Chương 30 : Ghen
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông đặt trọn lên thân ảnh nhỏ, Tống Ngụy bây giờ mới chậm rãi quan sát gương mặt của người kia. Lục Hiểu Dư đi làm thường ngày rất hiếm khi trang điểm, vậy mà hôm nay cô đại bôi lên mặt lớp phấn son. Dù không quá cầu kỳ, nhưng vừa nhìn cũng có thể thấy được.
Đương nhiên với người có nhan sắc diễm lệ như cô, có hay không có trang điểm, vẫn khuynh sắc khuynh thành. Có điều điểm lên lớp phấn son, càng dễ dàng nằm chễnh chệ ở hàng giai nhân tuyệt thế.
Ánh mắt hắn không kiêng dè nhìn xuống dưới, âm giọng nguy hiểm nhưng mơ hồ: "Đã hết chưa?"
"Hết cái gì?" Cô không hiểu hỏi lại.
Mắt ưng thoáng híp lại, tựa hồ như muốn bóp chết đối phương. Không mặn không nhạt: "Động não một chút. Giữa tôi và cô, cái gì nên hết lẽ nào cô không biết?"
"Tống tiên sinh, tôi thật sự không biết anh đang nói cái gì..." Lục Hiểu Dư nuốt xuống ngụm nước bọt, không phải là cô không biết, chẳng là cô cố tình không muốn biết. Thà giả ngu giả điếc, còn hơn là dây dưa với người này.
Tống Ngụy mất dần kiên nhẫn, đưa tay kéo cô về phía mình: "Giả nai cho ai coi? Lại đây."
"Anh, anh muốn làm cái gì? Buông tôi ra!"
"Chủ nói thì tớ phải nghe, đời tôi nói cô dám coi như gió thoảng mây bay?" Hắn nhíu mày, lạnh giọng nhắc lại: "Lại đây!"
Lục Hiểu Dư không dám làm trái nửa lời, ngoan ngoãn trèo qua chỗ hắn. Thường ngày cô cùng hắn đấu khẩu, tuy rằng nhỉnh hơn hắn mấy phần nhưng cũng đều là hắn nhường nhịn mới thắng. Vả đại khi ấy cô đang trong kỳ kinh nguyệt, có thèm thuồng ðễn mấy cũng lực bất tòng tâm. Lại chưa nói đến lời hứa không động chạm thân thể, bởi vậy mà một tuần qua cô đều suôn sẻ sống qua ngày.
Còn bây giờ thì... cô thật sự không dám chắc.
Lục Hiểu Dư nhìn hắn, tư thế bây giờ ngoài hai chữ "ái ngại" ra, cô tuyệt nhiên không biết phải miêu tả thể nào. Nhìn người đàn ông thường ngày khẩu khí lúc nóng lúc lạnh, bây giờ chỉ một màu lãnh đạm.
Nó khiến cô nhớ đến những ngày đầu gặp gỡ, sống lưng bất giác lạnh toát.
"Ngài Tống..."
"Nói tôi nghe, cô cùng tên diễn viên họ Vũ kia có quan hệ gì?"
"... Là đồng nghiệp."
Mày kiếm thoáng đanh lại, lộ rõ hàm ý không hài lòng. Người đàn ông siết chặt thắt eo cô, tay lớn lần mò vào bên trong áo. Âm giọng vẫn ảm đạm không đổi: "Dư Dư à, tôi có dạy em nói dối sao?"
"..."
Hai má cô ửng đỏ, đương không lại đổi cách xưng hô? Hắn... đang có ý đồ gì?
Cô chống tay lên ghế, dưới tác động của người đàn ông, mắc cài áo ngực liền thuận đợi tháo bỏ. Không gian bên trong xe tuy rộng, nhưng chỉ rộng bề ngang, cô căn bản không thể thẳng đầu được, chỉ có thể ngả đầu tựa vào thành cửa kính.
"Không được... Ở trong xe... không được..."
Người đàn ông cho tay vào trong quần, ra sức vò nắn bờ mông căng mọng. Vừa nắn vừa hỏi: "Tại sao không được?"
"Có người..." Lục Hiểu Dư chặn tay người kia lại, nhỏ giọng ái ngại: "Trợ lý Hạ còn ở trong xe, bên ngoài cũng có xe cộ qua lại. Chúng ta... về nhà được không?"
"Tôi có thể chờ cô, nhưng anh bạn này của tôi thì không thể." Tống Ngụy cầm lấy tay cô, không chút liêm sỉ ướm thẳng vào hạ bộ. Thâm trầm thở vào tai cô một hơi nóng bỏng: "Dư Dư à, của tôi không đợi được. Chỉ có thể làm đại trong xe."
Lục Hiểu Dư nghe đến hai chữ "làm đại", cả người nóng lên đỉnh điểm. Hơi thở hắn nóng rực, khiến toàn thân cô không lạnh mà rét run.
Tống Ngụy vén áo người kia lên, không đợi cô lên tiếng đã há miệng nếm vị đôi gò bồng mềm mại. Thứ hắn chờ bấy lâu đang ở ngay trước mặt, hắn không thể chờ đợi thêm được nữa.
Bị người kia cắn mút liên hồi, Lục Hiểu Dư chỉ biết chống chọi với thứ khoái cảm chết tiệt kia. Cô nắm chặt tay lại, đầu lưỡi hắn không chỉ mang cơn nóng bỏng, nó còn mang theo cơn đê mê khó tả.
Cô bị làm sao vậy? Lẽ nào cô đã quên hai năm qua bản thân mình vì ai mà mất nửa cái mạng rồi sao? Thậm chí còn không thể làm mẹ...
"D... Dừng lại..." Cô yếu ớt lên tiếng, chống tay đẩy người kia ra nhưng bất thành.
Chuông điện thoại vang lên, cũng khiến cho sự chú ý của người đàn ông thay đổi. Tống Ngụy hướng mắt nhìn sang túi xách cô, cũng đoán ra ai là chủ nhân của cuộc gọi này.
Hắn với tay cầm lấy túi xách cô, trực tiếp lôi điện thoại cô ra nhìn. Nhìn thấy hai chữ "Giang Vũ" hiển thị trên màn hình điện thoại, dù sớm đoán ra được nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi thái độ không hài lòng. Lạnh lùng cợt nhả:
"Dư Dư à, tên tình nhân của em thật không biết điều. Tôi có nên thay em dạy dỗ lại hắn ta không?"
"Đưa cho tôi!" Cô đưa tay muốn bắt lấy, nhưng tốc độ lại không bì được với người kia. Kiên nhẫn lặp lại:
"Ngài Tống, tôi đã nói rất rõ, giữa tôi và anh ấy chỉ là đồng nghiệp."
"Vậy thì nghe máy đi. Ngay bây giờ, bật loa ngoài và ở trước mặt tôi." Lời lẽ hắn ảm đạm nhưng lại mang theo khí vận u ám lạnh lẽo. Lại ngó mắt nhìn sang chiếc Bugatti Chiron màu trắng bên cạnh, không mặn không nhạt cợt nhả khinh khi: "Dư Dư à, cô thích loại nam nhân mặt hoa da phần, thư sinh trắng trẻo thế này à? Trông không khác gì mấy tên ẻo lả, liệu có đủ trình để làm cô sướng không, hửm?"
Lục Hiểu Dư bây giờ mới phát giác ra được cửa xe bên người đàn ông này vẫn chưa đóng rèm lại. Cô hoảng đoạn kéo tấm rèm che, ruột gan bên trong cồn cào đến ạ. Vừa rồi cô thấy rất rõ, gương mặt vừa gấp vừa lo của Giang Vũ, nó làm cô tim cô run lên vì sợ.
Nhìn gương mặt thất thần của cô, ngũ quan người đàn ông không hẹn mà đanh lại. Khinh khỉnh cười lạnh:
"Miệng thì chắc nịch hai chữ đồng nghiệp, vậy mà giờ lại bày bộ mặt buồn bã này ra. Lục Hiểu Dư, cô coi tôi là trẻ nhỏ lên ba?" Còn lạnh lùng ra lệnh: "Nghe cho tôi!"
Lục Hiểu Dư nặng nề nuốt xuống ngụm nước bọt, run rẩy ðưa tay ấn vào màn hình. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể: "Em nghe đây."
"Bây giờ em đang làm gì?"
"Em đang nghỉ ngơi. Anh gọi... có chuyện gì không?"
Giang Vũ nhìn sang chiếc xe bên cạnh, lại thâm trầm lên tiếng: "Dư Dư, em đang giấu anh chuyện gì phải không?"
"Không có, em không... ức!!!" Lục Hiểu Dư thoáng rùng mình, kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô đang nghe điện thoại, sao hắn lại có thể...
Đầu dây bên kia nghe thấy có điều bất thường, liền sốt ruột lên tiếng: "Dư Dư, em sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
"Không, không có gì xảy ra cả. Giang Vũ, bây giờ em mệt, em tắt máy trước nhé?"
Cô vội vàng tắt máy, tay run không cầm vững điện thoại. Người đàn ông kia không chỉ càn quấy bầu ngực cô, còn ngang nhiên mò mẫm ở phía dưới.
Hắn... điên rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com