Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Đàn ông không ra được sẽ mắc bệnh vô sinh (H+)

"Chắc chắn sẽ không yêu."

Người đàn ông không nói thêm gì nữa, chỉ thấy đáy mắt hắn lúc này lạnh như băng. Tay lớn đặt ở eo cũng từ từ siết lại, còn đang trong tay hắn, lại dám ngang nhiên nói không?

Lý trí bị hận ý làm lu mờ, Tống Ngụy bắt đầu di chuyển cánh hông cô, bắt cô phải chuyển động theo ý mình.

Lục Hiểu Dư còn chưa thích ứng được với kích thước to khủng, đã bị người đàn ông kia coi như con cúp bế, mặc sức mà điều khiển. Thứ to lớn bên trong bắt đầu chuyển động, như muốn chạm đến nơi tận cùng của gốc rể , làm cô cầm không được mà kêu nhẹ một tiếng.

Ký ức tăm tối năm đó lại lũ lượt ùa về, người đàn ông này không khác gì ma quỷ, luôn ẩn dật trong tâm trí cô.

"Đau... Tống Ngụy, tôi đau..."

"..."

Người đàn ông đột ngột dừng lại, thơ thần mất vài giây. Hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi gặng:

"Vừa rồi nghe không rõ. Nói lại cho tôi nghe."

".. Tôi đau..."

"Không, không phải hai chữ này."

Lục Hiểu Dư không hiểu hắn nói gì, rõ ràng cô ðã nói fại theo ðúng như ý hắn muốn. Lẽ nào còn không thỏa?

Người đàn ông điều chỉnh lại tư thế , để mặc cho cô dựa dẫm vào mình. Hạ bộ bên dưới bây giờ đã bành trướng đỉnh điểm, chỉ vì hai chữ "Tống Ngụy" mà cô vừa phun ra.

Bên trong cô so với hai năm trước, vẫn không khác biệt là bao. Vẫn âm nóng chật chội, làm hắn chỉ muốn mau chóng chôn sâu vào bên trong.

"Tôi... động được chứ?"

Cô im lặng không nói, hồi lâu mới khẽ "Ừ" đáp lại. Trước sau cũng phải làm, chỉ bằng nhanh chóng tiếp nhận. Đau đớn nào rồi cũng qua, huống hồ cũng không có cơn đau nào sánh bằng cơn đau hai năm trước.

Tống Ngụy kéo mặt cô quay lại, há miệng đớp trọn môi son. Không giống với lần đầu hôn hít, cô về sau rất biết cách đón nhận. Hắn vừa áp môi vào đã hé miệng ra đáp lại, rất đồng lòng hòa hợp. Đôi lưỡi ấm nóng mặc sức dây dưa, tiếng nút lưỡi êm tai phát ra càng tăng thêm phần ám muội.

Thân dưới người đàn ông dần dần cử động, nhẹ nhàng đưa đẩy vào bên trong. Nơi này của cô không khác gì với hai năm trước, chật chội khô khốc khó lòng hòa nhập. Cơ mặt hắn nhăn nhúm khó coi, nữ nhân ai nấy cũng đều khô khan giống như vậy?

Hắn nặng nề hô hấp, nhẹ giọng ra hiệu: "Thả lỏng ra một chút, có vậy tôi mới dễ cử động, cô cũng không bị đau."

"Anh thử bị đâm đi, coi có dễ dàng thả lỏng được hay không. Ở đó mà mạnh miệng."

Sắc mặt hắn xám đen đến khó coi, không nghĩ cô lại nói ra câu độc địa thế này. Bị đâm? Mẹ nó, vừa nghĩ thôi đã thấy thốn tới cuống họng.

Tống Ngụy không nhanh không chậm, từ tốn lay chuyển thân dưới đối phương. Niềm kiêu hãnh liên tục co rút vào bên trong mật thất, tạo nên cơn khoái cảm. Ý thức quyết định bản chất, nói trắng ra là hắn không thể kìm nén ham muốn thêm nữa, hắn nhịn bấy lâu nay đã là quá đủ rồi.

"Đau!!! Ð-Đồ điên.... anh làm trò gì vậy?"

"Không chịu được nữa, sắp chết đến nơi rồi." Hắn đẩy cô xuống giường, tay lớn đè lên eo thon nhỏ nhắn, dốc sức đâm sâu vào.

Quả nhiên, chôn sâu vào bên trong vẫn là sung sướng nhất.

Lục Hiểu Dư bị hắn thô bạo đâm sâu, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Dù đã qua một lần trải nghiệm, nhưng cảm giác mang lại vẫn tệ hại không đổi.

Ngoài đau đớn ra, tuyệt nhiên không đọng lại đều gì.

Trên mặt người đàn ông xuất hiện vài ba giọt mồ hôi, tựa hồ ðiểm tô thêm phần nam tính. Căn bản vì thời gian qua hắn nhẫn nhục chịu đựng quá lâu, không thể nói dừng là dừng được. Khả năng làm chủ bản thân của hắn đã giảm đi đáng kể, thậm chí còn nằm ở mức âm. Bây giờ ngoại trừ việc giải phóng dục khí ra, hắn không cồn tâm trạng nghĩ ngợi đến điều gì. 

Bầu không khí nhuốm đầy màu dục vọng, tiếng da thịt va đập vào nhau càng khiến cho căn phòng tăng thêm phần nóng bỏng. Kể cả cái người đang nằm dưới thân hắn, cũng bỏng mắt không kém cạnh gì.

Tống Ngụy cúi đầu, gấp rút hôn môi Lục Hiểu Dư. Như thể sợ người con gái trước mặt bị mình làm cho vỡ vụn, liền nhẹ nhàng chậm rãi nâng niu.

Lục Hiểu Dư bên trên bị hắn mút lấy mút để, bên dưới thì ðiên cuồng xâm chiếm như vũ bão. Cả trên tấn dưới đều bị hắn chế ngự, làm cô suy đến mức không thở được, toàn thân run rẩy không ngừng.

Sức chịu đựng con người có giới hạn, cô cuối cùng cũng không chịu đựng được, miệng bật câu van xin:

"Chậm... chậm lại... đau!"

"Cố chịu thêm chút, một lát nữa sẽ hết đau." Hắn trầm giọng an ủi, tay lớn vén nhẹ mái tóc cô: "Dư Dư ngoan, ráng chịu thêm chút nữa.."

"Chịu, chịu cái rắm! Để tôi cầm gậy thông vào mông anh, xem anh còn dám mở miệng nói ráng thêm chút nữa không?"

Tức nước vỡ bờ, Lục Hiểu Dư góp nhặt hết sức bình sinh, dùng chân đạp hắn ra khỏi cơ thể mình.

Nhưng lại không ngờ được, đá được hắn ra rồi vẫn khiến bản thân mình đau nhói. Cô ôm bụng, còn ư ử rên rỉ. Đau quá!!

Người đàn ông thấy cô co ro khúm rúm cũng rủ lòng thương xót, nhưng vì dục vọng vẫn chưa được làm dịu, bất quá lại dày mặt xin xỏ:

"Để tôi ra một lần, ra xong sẽ để cô nghỉ ngơi."

"Trên người anh cũng có lỗ , anh tự đi mà đâm, đừng đâm của tôi."

Sắc mặt hắn biến chuyển, đen kịt như nhọ nồi cháy xém. Sống cùng nhau một tuần, ít nhiều hắn cũng biết cô miệng mồm lanh lợi, độc còn hơn loài rắn rết. Hắn thẩm thấu không nổi.

"Lục Hiểu Dư, cô thấy tôi nhún nhường, liền muốn được nước lấn tới?"

"Ngài Tống bị tình dục làm cho mục rửa rồi à? Lục Hiểu Dư tôi mà ngồi được lên đầu anh, anh nghĩ anh được quyền nhét cái thứ dị hợm kia vào người tôi?"

Mi tâm hắn đanh lại: "Vậy cô nghĩ cô được quyền đá chủ tử mình ra?"

"Tôi kêu chậm lại, ai mượn anh không nghe?"

"Không nghe tôi nói chịu đựng thêm chút nữa?"

"Não anh có vấn đề à? Chịu không được mới đá anh ra, nếu không tôi đạp anh làm quái gì?" Cô lớn giọng quát mắng.

Tống Ngụy bị chửi đến khờ, song lại cong môi cười tủm tỉm. Không hiểu sao khi nhìn thấy cô ấm ức, bản thân lại thấy thoải mái đến lạ. Có điều bên dưới vẫn còn căng trướng, không thể nào kìm chế thêm nữa.

Hắn chống tay xuỗng giường, kê mặt sát rạt với đối phương. Nhẹ giọng: "Dư Dư à, đàn ông không ra được sẽ mắc bệnh vô sinh. Lẽ nào cô nỡ lòng..."

"Ngài Tống yên tâm. Tôi nỡ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com