Chương 36 : Đêm nay đành làm em nôn rồi
Lục Hiểu Dư nhìn vào đôi mắt u ám của hắn, biết lần này hắn không có nói đùa. Từng lời từng chữ như muốn đem cô nhai tươi nuốt trọng.
Tống Ngụy kéo quần xuống phân nửa, nhìn gương mặt thanh thoát độ ra nét lo âu. Bạc môi cong lên, khàn đặc hỏi: "Biết sợ rồi?"
Cô nhướng mày: "Giờ ngài Tông mới biết?" muốn đem cô nhai tươi nuốt trọng.
Người đàn ông chỉ cười không nói, tay lớn luồng sâu vào bên trong váy. Chạm ðễn nơi địa đàng bí hiểm, chậm rãi mân mê vùng da thịt bên dưới lớp quần con.
Bị hắn sờ soạng đến toàn thân ngứa ngáy, Lục Hiểu Dư muốn né cũng không thể né được. Tình thế của cô bây giờ không khác gì chú cún bị dồn vào một góc, tay chân đều bị người kia chế ngự không thể cựa quậy. Tức giận mắng mỏ:
"Tên khốn nhà anh! Có hứng sản thì tìm người khác mà phát dục, đừng có tìm ðến tôi!"
"Không tìm em thì tìm ai?" Hắn nhướng mày, thản nhiên cọ hạ bộ vào đầu gối cô. Trầm giọng: "Trong khi tôi chỉ có thể cương với em?"
"Mình tôi cái rắm! Loại người như anh mà cũng nói ra câu tởm lợm này?" Cô trừng mắt, hận không thể một cước đá nát trái cà trong quần hắn.
Cái gì mà chỉ cương với em? Nực cười!
Người đàn ông vẫn chưng hửng không quan tâm, cúi đầu hôn lên làn môi mọng. Hắn điên cuồng gặm nhấp, như thể qua đêm nay sẽ không còn được chạm vào thứ mềm mại này nữa.
Tống Ngụy một tay giữ chặt dây cà vạt, tay còn lại kéo quần lót cô xuống. Kỳ thật thời gian qua hắn nhãn nhịn quá lâu, hầu như ðều tạm bợ giải quyết trong phòng tắm. Mục đích ban đầu đem cô về Bạch Viện, chính là để hành hạ thân thể cô. Hành hạ đâu không thấy, chỉ thấy hắn tự mình bạc đãi chính mình.
Hắn đưa tay mò mẫm nơi cửa động ấm nóng, cảm giác như đang chạm đến miệng núi lửa. Có điều rất nhanh liền biến chuyển sắc mặt, ảm đạm hỏi cô: "Nơi này vì gì mà lại sần?"
Lục Hiểu Dư không nói, dựa theo cảm nhận mà đoán ra hắn đang sờ đến vết sẹo tầng sinh môn của mình. Lồng ngực bất chợt hẫng mất một nhịp, phút chốc nhớ về quãng thời gian tăm tối.
Lòng cô lạnh càng thêm lạnh, hời hợt trả lời: "Ngài Tống quan tâm làm gì? Liên quan gì đến ngài?"
"Tống Ngụy." Hắn đưa ngón tay vào trong nơi tư mật, trầm giọng nhắc lại: "Dư Dư, về sau gọi tôi Tống Ngụy."
"Có điên mới gọi. Anh nghĩ... ức!" Lực Hiểu Dư giật nảy, bên dưới truyền lên cơn nhoi nhói.
Ngón tay hắn ở bên trong cô bắt đầu động đậy, từng cái ấn của hắn đều khiến toàn thân cô tự chủ mà ngọ nguậy phản kháng.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, người đàn ông không khỏi ưng bụng. Hắn tăng chút sức lực, lại nghe được tiếng rên rỉ yêu kiều. Dị vật trong quần khẽ giật giật hưởng ứng, căng phồng như muốn nổ tung.
Tống Ngụy ghé môi vào tai cô, chầm chậm phà ra hơi nóng bỏng: "Dư Dư à, tôi sờ em như vậy. Em thích không?"
"T... Thích cái đầu nhà anh... Mẹ nó... ah..."
Màn sương phủ kín xung quanh mắt, Lục Hiểu Dư ưỡn ngực lên trời. Cảm tưởng không khí trong đồng ngực ðã bị người kia rút cạn, không ngừng phập phồng tìm chốn dung thân. Nếu hắn còn quậy phá như vậy, cô sợ mình sẽ chết mắt!
Hai tay cô yêu ớt bấu víu vào cánh tay rắn rỏi, âm giọng mỏng nhẹ mang theo gió xuân thổi về: "Đủ, đủ rồi... Đừng..."
Hắn nhướng mày: "Đừng cái gì?".
"Đừng quậy nữa." Ngừng vài giây, lại nói: "Không chịu được..."
Tống Ngụy nhàn nhạt cong môi, ngoan ngoãn ngừng động tác tay lại. Không quên nhả ra câu châm chọc: "Chỉ mới dùng tay đã không chịu được. Vậy sao chịu được thằng nhỏ của tôi?"
"Vậy thì đừng có vào!" Cô gắt gỏng nhìn hắn.
"Bậy! Không vào không được!".
Hắn nâng tay cô lên, siết chặt cà vạt vào cổ tay nhỏ. Tỗng Ngụy vén váy Lục Hiểu Dư lên, phơi bày cảnh xuân tuyệt mỹ. Cô đêm nay ăn vận một chiếc váy lụa ngắn ngủn, chỉ cần hắn chỉnh sửa lại đôi chút, liền có ngay cảnh tượng dâm loạn.
Người đàn ông phóng thích mãnh thú bên trong quần, ngang nhiên để nó sừng sững đầy ngạo mạn.
Hắn vắt chân cô lên, khom người mút lấy nhũ hoa hồng nhạt, không quên dí đỉnh đầu hạ bộ cọ sát nơi của miệng miệng huyệt.
Lục Hiểu Dư bị thứ kia tiếp xúc, nóng hổi như cục than. Cảm giác này so với mấy ngón tay ban nãy, còn khó chịu hơn gấp bội.
Tống Ngụy thưởng thức đôi gò bồng, thô bạo để lại dấu ấn mặn nồng ngay giữa ngực. Con người hắn rất tuân thủ phép tắt, trừ những nơi không được phép đặt dấu hôn lên, hắn tuyệt nhiên không hề đá động vào.
Dị vật liên tục ma sát nơi cửa ðộng, tạo nên loại khoái cảm đặc biệt. Có điều so với việc đem quân đi chinh phạt, vài cái ma sát này có là cái thá gì.
Hắn chống tay đối diện với gương mặt thấm đỏ, khàn giọng hỏi nhỏ: "Em sướng không?"
"Sướng cái mẹ nhà anh!" Lục Hiểu Dư ðánh mạnh vào lồng ngực hẳn, tức giận: "Tôi nói ngày mai tôi còn phải đi làm, anh nghe không lọt tai?"
"Một chữ cũng không nghe lọt." Hắn ung tay xuống dưới, ấn đầu dị vật vào trong nơi tư mật. Nhàn nhạt: "Một ngày em kiếm được bao nhiêu? Tôi trả em gấp bội."
"Tôi cần tiền anh chắc?" Lục Hiểu Dư trừng mắt nhìn hắn, có điều thái độ còn chưa tới ba giây đã đổi. Bên trong thắt chặt truyền đến cơn đau điếng lòng.
Tống Nguy vào được bên trong nơi mật thất, tiêu sái mà rùng mình. Cái cửa động nhỏ bé này của cô trước nay không đổi, vẫn chật chội vẫn nóng bỏng như ngày nào. Làm thần trí hắn tựa hồ trúng phải mị dược, mê muội đến đảo điên.
"Dư Dư, thả lỏng ra một chút... Như này thì chặt lắm!"
Lục Hiểu Dư nhìn hắn như muốn nhai tươi nuốt sống, bàn tay gắt gao siết chặt, hận không thể bóp nát cái bản mặt chết tiệt kia.
Đau đớn cô gánh, hắn thì biết cái quái gì?
Người đàn ông thấy trong đôi mắt cô chứa đầy cơn uất phẫn, chỉ biết cong môi cười trừ: "Hòa hợp với tôi làm em khó chịu đến vậy à?"
"Phải. Khó chịu đến mức buồn nôn!"
Bạc môi người đàn ông càng lúc càng đắc ý giương cao, Tống Ngụy nâng chân cô đặt lên bả vai mình. Không mặn không nhạt:
"Vậy ra đêm nay đành làm em nôn rồi."
Lời vừa dứt, hắn đẩy hông đâm sâu vào. Còn không đợi cô phản ứng, lại rút ra đẩy vào thêm cái nữa.
Lục Hiểu Dư thống khổ kêu lên, hang huyệt không ngừng bị hắn bào mòn. Từng đợt công phá khiến cô như thể chết đi sống lại, cảm giác xé rách mãnh liệt đau đớn đế rùng mình.
"Chịu không được... Ah... Đừng... đau quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com