Chương 67 : Đứa trẻ này cũng cần em yêu thương... (H+)
Người đàn ông nghe bị câu nói kia tát thẳng lòng tự trọng, nhất thời chấn động cả kinh. Hắn cũng một thời oai phong lẫm liệt, bây giờ lại bị cô coi là đồ yếu sinh lý?
Tống Ngụy mặt mày đen kịt, trầm giọng: "Em chê tôi yếu sinh lý?"
"Nếu không thì là gì? Chưa đầy ba phút đã muốn bắn?"
Sắc mặt hắn càng đúc càng nhăn nhúm khó coi, cái gì mà chưa đây ba phút đã bắn?
"Dám cá cược với tôi không?"
Cô nhíu mày: "Cược cái gì?"
"Cho em mười phút, nếu tôi xuất ra liền tha cho em lần này. Nếu quá mười phút thì đêm nay em mất ngủ."
Lục Hiểu Dư khựng lại, vốn dĩ đêm nay cô đã sẵn sàng cho lần quan hệ này, nhưng nếu hắn đã nói vậy, thôi thì cũng thuận theo. Cô cũng muốn xem xem, hắn có thể chịu đựng được bao nhiêu phút.
"Được, thành giao."
Dứt lời cô cúi đầu đưa lưỡi chạm vào nơi vòm ngực, bắt đầu hé miệng ngậm lấy phần nhũ hoa tối màu.
Cô không có nhiều kinh nghiệm giường chiếu, ngoài mấy trò học lõm được từ hắn, cũng không biết làm gì hơn. Hắn từng liếm cô như nào, bây giờ cô trả bài lại hắn y vậy.
Người đàn ông chống tay lên giường, ngửa đầu cảm nhận cơn khoái cảm. Đầu lưỡi cô đi từng đường rõ ràng trên da thịt hắn, lại cộng thêm từng cái khẩy tay đầy ma mị. Tống Nguy thật tâm không chịu được, như này thì quả là sướng quá thể rồi.
"Dư Dư à... đừng có vọc vò mãi một chỗ. Động... động thêm ở đây nữa..." Hắn cầm tay cô đặt xuống dưới, nơi mà niềm kiêu hãnh của hắn đang run rẩy từng hồi. Khàn giọng: "Đứa trẻ này cũng cần em yêu thương..."
Lục Hiểu Dư tay nắm lấy nam căn, miệng vẫn hành sự khiêu khích. Đến khi lồng ngực hắn phập phồng quá thể, mới chịu buông bỏ đầu ngực căng trướng.
Nhìn vào gương mặt nhuốm đầy màu sắc dục, môi mỏng không khỏi giương cao: "Thèm khát lắm rồi đúng không? Muốn bắn rồi đúng không?"
"Em đừng có khinh thường, sức chịu đựng của ông đây... Ức... Mẹ nó!"
Nửa thân dưới giật mạnh, cái tuốt vừa rồi của cô như muốn đoạt nửa cái mạng của hắn. Tống Ngụy siết chặt ga giường, hổn hễn thở từng hơi. Vốn dĩ con người hắn không có tình dục, dục vọng đối với hắn mà nói, không khác gì cộng rơm ngọn cỏ.
Có điều hắn ở trước mặt cô, hệt như cá gặp nước, cứ không ngừng nổi cơn ham muốn.
Lục Hiểu Dư đều đặn vuốt lấy nam căn, thứ gậy to tướng trong tay cô ngày một bành trướng sưng to. Cô đến cũng vẫn không hiểu, tại sao trên đời lại sản sinh ra thứ quái dị thế này.
"Mỗi ngày đều mang vác cái thứ tồng ngồng này, anh không thấy mệt hả?"
"Dị bẩm trời cho không phải ai cũng có. Quả cam hai tú này đố em tìm ra được trái thứ hai." Cầm lấy tay cô, tiếp tục hành sự: "Tuốt thêm mấy cái nữa, đừng nhanh cũng đừng chậm."
Mi mày cô giật giật, hắn coi cô là cái máy thẩm của hắn chắc?
Cô siết chặt nam căn, cư nhiên tuốt mạnh một cái cho bỏ ghét. Nào ngờ đối phương phản ứng quá kịch liệt, làm cô nhất thời lúng túng:
"Anh... làm anh đau à? Xin đỗi, vừa rồi tôi có hơi lỡ tay... Ách!!!"*
Tống Ngụy vật ngã cô xuống giường, sắc mặt hắn bây giờ không khác gì thú dữ, hung tợn trấn lột quần cô ra.
Lục Hiểu Dư nhất thời kích động, lắp bắp nhìn hắn: "Còn... còn chưa hết mười phút..."
"Mẹ nó! Ông đây bị em chơi muốn thân tàn ma dại, bây giờ mà không vào, sợ rằng sẽ lăn đùng ra chết.".
"Tôi không muốn làm ma vác cái lòng thòng này đi dọa người." Hắn nắm giữ chân cô, gằn giọng: "Nằm yên để tôi đâm."
"Khoan, khoan đã! Từ, anh từ từ nghe tôi... A!!!" Lồng ngực cô ưỡn lên, cơ hồ không thể chịu đựng được sự căng tức phía dưới. Hai mắt đỏ ửng, còn chưa kịp định thần đã cảm nhận được từng hồi chuyển động của người kia.
Cái gì mà để em tùy quyền quyết định? Cái gì giao kèo mà mười phút?
Bà mẹ nó! Cô ngu mới tin hắn!
Tống Ngụy điên cuồng ra vào nơi mật đạo, đây mới chính là loại cảm giác mà hắn cần. Vừa rồi chỉ có thống khổ, như muốn đày đọa thằng nhỏ hắn.
Chát!
Người đàn ông khựng lại, cái tát to rõ làm tâm tình hắn biến đổi. Nhíu mày nhìn người kia: "Lục Hiểu Dư, em dám đánh tôi?"
"Thứ nghiệt chủng nhà anh, không đánh thì phí!" Cô tức giận, muốn đạp hắn ra nhưng bất thành. Chỉ có thể tức tưởi chửi mắng: "Đồ chó chết! Miệng thì kêu tôi tùy quyền quyết định... Mẹ nó! Cái chân giữa của anh coi có giống loài súc sinh không?"
Lời trách mắng của cô như cảnh tỉnh lý trí, Tông Ngụy nhận thức bản thân mình quá phận, vội đỡ cô nằm dậy. Nào có ngờ tư thể ám muội này càng làm hắn đâm sâu hơn, cuống cuồng dỗ ngọt:
"Dư Dư ngoan, là tôi súc sinh, là tôi cằm thú. Đừng khóc, đừng khóc nữa..." Hắn nâng tay cô gái nhỏ, khẽ khàng hôn vào lòng bàn tay cô: "Tay có đau không?"
"Định chơi chiêu lạt mềm buộc chặt?"
"Buộc được em cả đời, dù có là khóc lóc van xin, tôi cũng không ngại thử."
Lục Hiểu Dư nhìn hắn, câu mắng chửi cũng không còn trọng lượng: "Anh sống mà không có liêm sỉ à?"
"Liêm sỉ tôi có, nhưng không dùng với em."
".. Đồ mặt dày!"
"Không có việc gì khó, chỉ sợ mặt không dày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com