Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77 : Người em thân thiết xuất hiện

Lục Hiểu Dư ngồi trong phòng khách, trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ đến "người em thân thiết" kia. Rốt cuộc thì người đó là ai? Là nam hay nữ?

Còn nữa, tên đàn ông đó đi quái gì mà tận nửa ngày chưa về?.

Dì Mai thấy cô cả ngày cứ ngồi yên một chỗ, sợ cô có chuyện không vui. Đi lại nhỏ giọng hỏi: "Cô Lục hôm nay không đi làm sao?"

"Tên nam nhân đó không cho tôi đi làm." Cô bực bội đáp lại, song lại thấy mình giận dỗi vô cớ. Vội "e " hèm" sửa đổi: "Dì, dì đừng hiểu làm... Tôi không có ý muốn hằn học với dì đâu...".

"Không sao, tôi hiểu mà." Dì Mai cười cười, lại nói: "Tiên sinh hẳn là cũng sắp về rồi. Cô chịu khó đợi thêm một lát nữa rồi dùng bữa nhé? Hay là cô Lục muốn dùng bữa trước?"

" Đợi anh ta về cùng ăn cũng được, dù gì tôi cũng không đói lắm." Lục Hiểu Dư mím môi, ái ngại lên tiếng hỏi: "Ừm... Dì có biết... anh ta đến sân bay đón ai không?"

"À, ý cô là Diệp tiểu thư sao? Cô ấy là thanh mai trúc mã của ngài ấy." Còn bông đùa nói thêm: "Hai người họ hồi bé rất thân thiết, suýt chút còn có hôn ước với nhau." Nhận thấy bản thân lỡ miệng nói gở, dì Mai vội cười trừ: "Vừa... vừa rồi chỉ là chuyện quá khứ, cô Lục đừng để tâm...".

"Không có gì, tôi không rảnh để tâm mấy chuyện vặt vãnh này. Dì đi làm việc của mình đi." Cô xuề xòa đáp lại, nhìn người phụ nữ trung niên quay lưng rời đi, nét mặt cũng dần trở nên ảm đạm.

Thanh mai trúc mã? Lại còn suýt chút có hôn ước với nhau?

Xem ra mối quan hệ giữa hắn cùng vị tiểu thư họ Diệp kia cũng không đến nỗi tệ...

"..." Lục Hiểu Dư khựng lại, lồng ngực bất giác nhói đau.

Cô vì gì mà cảm thấy bức rức khó chịu? Vì hắn hay là vì người họ Diệp kia?

Điên thật chứ!

Tống Ngụy đưa mẹ cùng Diệp Tu Chân về Bạch Viện, dọc đường đi không ngừng nhung nhớ đến người ở nhà. Đúng là dứt cô ra là bão tố, về sau có đi đâu cũng phải vắt cô theo bên mình mới được.

Diệp Tu Chân cùng Tống phu nhân nói chuyện rôm rả, thi thoảng lại đá ngoáy sang hắn vài câu. Cô du học quá lâu, lâu đến nỗi bên cạnh hắn bây giờ đã có một người khác. Cảm giác ghen tỵ xâm lấn lý trí, nhưng tuyệt nhiên không thể bộc bạch ra bên ngoài. Chỉ có thể gượng cười cho qua chuyện.

Để giành lại thứ thuộc về mình, cô ta buộc phải kiên nhẫn hành sự.

Tống phu nhân chống tay lên thành cửa, hòa nhã cùng "nàng dâu hụt" của mình đàm đạo. Chuyện sẽ chẳng có gì bất ngờ, nếu như Diệp Tu Chân chỉ coi con trai bà là người anh chí cốt. Nhưng vì đứa trẻ đó có tình cảm với nó, nên mới có chuyện vui để coi.

Xem ra sắp có sóng gió ập tới rồi.

Xe dừng trước hậu viện, Tống Nguy lịch thiệp mở cửa xe cho hai người con gái. Mở xong liền quay người bỏ đi.

Mẹ nó! Muốn gặp con mèo nhỏ của hắn quá!

Lục Hiểu Dư nghe thấy tiếng xe, lập tức buông xuôi tập kịch bản chạy ra ngoài, cũng vừa vặn thấy hắn đi vào. Không mặn không nhạt: " Đi gì mà đâu vậy?"

Tống Ngụy thấy cô hậm hực, bạc môi nhất thời cong lên . Âm giọng không giấu nổi vui sướng: "Nhớ anh đến phát điên rồi?"

"... Ảo tưởng cũng vừa thôi. Trễ giờ cơm tôi rồi."

Người đàn ông xông xáo, không chút ngại ngần vòng tay ra sau eo theo. Mạnh mẽ kéo cô sát rạt với mình.

"Nhớ em muốn điên rồi, cho anh hôn miếng."

Lục Hiểu Dư định bụng tác thành, nhưng khi vừa nhìn thấy Tống phu nhân cùng cô gái xa lạ kia, ái ngại đẩy hắn ra. Nhỏ giọng răn đe: "Đứng đắn xíu đi, trong nhà còn có người."

Tống phu nhân nhìn thấy cảnh này, trong lòng vui như trẩy hội. Đứa con trai tưởng chừng kiếp này coi như bỏ, bây giờ lại tình tứ không thiết liêm sỉ, bà mừng còn không kịp. Xuề xòa phẩy tay: "Hai đứa cứ tự nhiên, dù sao cũng chẳng phải lần đầu ta nhìn thấy."

Diệp Tu Chân đứng ngay bên cạnh, dù có chướng mắt mấy cũng chẳng dám phản kháng. Nhưng phải công nhận một điều, cô gái kia nhan sắc xinh đẹp diễm lệ, chả trách Tống Nguy lại say mê đến điếu đổ.

Đến cô ta còn cảm thấy không bằng.

Lục Hiểu Dư gạt tay hắn ra khỏi eo mình, đưa mắt nhìn người phụ nữ xa lạ. Điềm tĩnh hỏi hắn:

"Người em thân thiết mà anh nói, là cô gái đó à?"

Tống Ngụy khẽ "à" một tiếng, lúc này mới nhớ tới sự hiện diện của người kia. Qua loa giới thiệu: "Cô ấy tên Diệp Tu Chân, một người bạn nhỏ của anh thời bé."

Một người bạn thuở bé?

Lục Hiểu Dư nhìn người kia, lịch thiếp chào hỏi: "Xin chào Diệp tiểu thư, tôi là Lục Hiểu Dư, là người tình của Tống Ngụy."

"Cô Lục, xin chào!" Diệp Tu Chân đưa tay bắt lấy tay đối phương, trong đầu nhất thời khó hiểu. Người tình là thế nào?

Tống phu nhân nhìn thấy màn chào hỏi không thuốc súng, liền cảm thấy chán nản ra mặt. Thật không giống với những gì bà nghĩ, chẳng có gì đáng xem.

"Mẹ đói rồi, ăn cơm thôi."

Người đàn ông vẫn dửng dửng không quan tâm, chăm chăm nhìn cái người vừa mới nói sai thân phận.

Trên mặt độ rõ vẻ không vui: "Dư Dư, hai từ bạn gái bật ra khỏi mồm làm em chết ngay tại chỗ à?"

"Tôi nói đúng thân phận rồi còn gì? Anh còn muốn..."

"Ngụy, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Em có nhiều chuyện để nói lắm , chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé?"

Tống Ngụy bị Diệp Tu Chân khoác tay, nhất thời muốn đẩy ra nhưng lại bị ánh mắt phán xét của cô làm cho hứng thú. Thuận miệng trả lời: "Được, một lát dùng bữa xong đến phòng sách anh nói chuyện một lát rồi về."

"Vâng."

Một mối quan hệ không thể chỉ chĩa về một hướng. Tống Ngụy hắn thật sự cũng muốn thấy cô ghen tuông.

Lục Hiểu Dư híp mắt nhìn cái khoác tay đầy thân mật. Mẹ nó! Tên chó đó cứ vậy mà đi? Không định đẩy cô ta ra sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com