Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Em dùng con dao bằng bạc này để đâm anh, rạch những đường nét đầy tinh tế trên cơ thể hoa mĩ này. Mùi máu tanh nồng nặc sặc thẳng lên khứu giác nhạy bén, mùi của tình yêu chết chóc. Đôi tay thon dài, nhỏ nhắn, trắng nõn nà của con người dính đầy máu tanh của một ma cà rồng sống nghìn năm. Khuôn mặt với những giọt nước mắt diễm lệ cùng nụ cười tinh quái xuất hiện trên đôi môi làm cho khung cảnh sót thương lại càng sót hơn. Vết thương đau đấy, nhưng trái tim không ngừng đập của người con trai đang nằm bệt cùng với vũng máu càng đau hơn.

Vì yêu sinh hận?

Đúng vậy. Vì yêu sinh ra hận thù, sinh ra kẻ với hai chiếc mặt nạ giả tạo.

Cái ác với cái thiện dày vò nhau. Từ một kẻ bình thường lại biến thành kẻ đa nhân cách. Nỗi đau dày vò mỗi đêm, những tiếng khóc nức nở của kẻ cô đơn văng vẳng bên đôi tai những nhà bên cạnh. Sự vô tâm của con người khiến một cậu bé ngây thơ ngày nào giờ trở thành kẻ khát máu cầm dao.

Mười hai năm về trước

Một cậu bé ngây ngô còn sún hai cái răng cửa tung tăng dạo quanh trên khắp nẻo đường con phố với cái kẹo mút trên tay. Hồn nhiên mở cửa bước vào nhà nhưng thứ cậu bé thấy không phải là nụ cười hiền dịu của cha của mẹ mà là máu tươi tanh nồng đang chảy từ từ ra phía cậu. Khuôn mặt vui tươi trở nên tái mép lại, đôi chân run lẩy bẩy ngã khuỵ xuống.

Cộc...cộc...cộc

Tiếng bước chân làm cậu bé run sợ, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bóng đen to cao của người đàn ông xuất hiện sau lưng cậu, khiến cậu muốn oà khóc nhưng phải nén lại.

" Mang nó đi đi. Ta sẽ dạy lại nó"

" Rõ, thưa ngài"

Bỗng có một thứ gì đó che mờ đôi mắt cậu, cậu mắt nhắm mắt mở rồi cuối cùng lịm đi. Thức dậy trong lâu đài uy nghi, cậu bé lờ mờ nhìn ngó xung quanh xem đây là đâu. Thì có tiếng mở cửa nhẹ, một người đàn ông với làn da trắng như tuyết, hai chiếc răng nanh sắc nhọn điềm đạm ngồi vào vị trí bên cạnh cậu.

" Chào em, tôi là một trong số cậu chủ sẽ của căn nhà này. Từ giờ trở đi em sẽ là vợ của tôi, người có khế ước với tôi. Chào mừng em đến căn nhà này với đặc danh là phu nhân út của gia tộc Theerapanyakul"

Cậu bé lơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra, liền hỏi với giọng nói ngọng của một đứa trẻ

" Chú oi, nhưng sao cháu nại nấy chú ạ. Cháu với chú chắc phải cách nau một con giáp nấy ạ"

" Em chính là phu nhân tương lai. Ta sẽ không già đi đâu"

Em im lặng ngồi nhìn hắn một lúc lâu. Đang chăm chú nhìn thì chiếc bụng đói chưa được ăn gì do mải chơi kêu lên. Dù chỉ là một đứa bé nhưng em cũng biết ngại bởi người lạ đấy chứ. Hai má tròn, núng nính đỏ hết lên trông chỉ muốn cắn cho cái.

" Chú oi, ở đây có món chì ngon hong ạ"

Hắn không nói gì, bế em lên, đi xuống dưới lầu. Dưới nhà không chỉ có người giúp việc như em tưởng tượng, còn có rất nhiều người đang ngồi trông như ông vua và hoàng tử vậy. Kinn đang ngồi đọc báo uống trà ngước lên thì thấy em mình đang bế một cậu bé lạ lẫn không biết rơi từ đâu xuống.

" Này thằng Kim, màu đang bế con ai đấy hả?"

" Nó là đứa trẻ tội nghiệp, nó là vợ em"

" Mày điên rồi"

Không nói gì thêm, tình anh em chỉ lạnh nhạt vậy thôi, chỉ là những lời nói ngắn gọn, súc tích không dài dòng. Bế em xuống đặt em lên trên ghế một cách cẩn thận. Porsche ngoảnh lại thấy đứa bé liền nhìn với ánh mắt cưng chiều. Nhanh chóng chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn ngon mắt ngon miệng đặt lên bàn cho bé ăn. Miệng dính đầy đồ ăn nhưng vẫn không ngừng nhai, hai má không ngừng rung lên, khiến Porsche nhìn miệng cười rạng rỡ.

" Đứa trẻ dễ thương quá, để nó ở đây. Tao nuôi nó"

" Nếu anh muốn, tôi bận nên nhờ anh vậy"

Coi như được lời chấp thuận của Kim, Porsche nhanh nhảu cởi bỏ chiếc tạp dề rồi chạy là ngồi kế thằng bé đang mải mê ăn không quan tâm xung quanh kia. Chao ôi! Đáng yêu làm sao. Nhìn đứa bé ăn cũng đủ làm Porsche tê dại vì sự xinh đẹp, dễ thương này.

Pete từ đâu xuất hiện với tay đang bồng Venice ngủ, bước đến.

" Thằng Kim có mắt nhìn người ghế nhỉ. Xinh thế kia cơ mà"

Đang mải mê với đồ ăn khắp bàn, khi nhìn thấy em bé mắt Porchay sáng rực cả lên. Bỏ đũa thức ăn vẫn đang đang dở trên bàn, chạy lại nhướn người với lấy muốn sờ em bé.

" Nào đứa trẻ ngoan, em đang ngủ đừng động"

Pete dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh xinh đang với kia để giữ yên một vị trí. Rồi xoa đầu như khen ngợi rằng Porchay rất biết nghe lời, là một đứa trẻ rất ngoan.

" Bố mẹ cháu đâu rồi ạ?"

Bàn tay đang xoa đầu đứa trẻ khựng lại sau khi nghe được câu hỏi hồn nhiên không biết chuyện gì. Cả nhà đều biết người Kim giết là ai, là người nợ cái gia tộc này một khế ước. Thay vì giết chết tất cả anh lại lựa chọn để lại đứa bé. Coi như lời hứa hoàn thành, anh sẽ thay họ chăm sóc cho nó vì nó không làm gì sai cả.

" Mấy chú biết bố mẹ cháu bị làm sao không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com