3
Rạng sáng, ở đây không có mặt trời, chỉ toàn là những đám mây u ám, không có chút không khí của sự sống con người. Em cần phải làm quen với nơi đây, em cần phải giả dạng thành một ma cà rồng nếu không em sẽ chết mất. Em được đánh thức bởi tiếng ồn làm việc bên dưới toà dinh thự, bước xuống dưới các chủ nhân của ngôi nhà đang cùng nhau ăn sáng, nhâm nhi tách trà. Bẽn lẽn bước thật nhẹ nhàng không để ai phát hiện, em sợ, em ngượng lắm, toàn người lạ làm em không thích ứng kịp. Bỗng người đàn ông với gương mặt uy nghiêm, lịch lãm cất tiếng nói khiến em phải dừng lại.
" Xuống nhà nhanh đi, cùng ăn cơm với nhau nào"- Kinn nói
Em không nhớ gì cả, em chẳng biết đây là đâu, em chẳng biết mình là ai, em chẳng biết mình có mối quan hệ gì với cái gia đình quý tộc này. Trông em này, trông em có giống người của gia tộc không, ai ai cũng mặc những bộ vest, ngồi ăn một cách gọn gàng, mặt nghiêm túc nhưng đôi lúc cũng nói được vài thứ rồi lại tiếp tục rơi vào im lặng. Còn em, mặc bộ đồ ngủ hình con gấu màu vàng trên người, đầu tóc bù xù rối phồng cả lên chẳng giống họ gì cả, lịch lãm đến ghen tị.
Ngồi xuống bàn ăn, ngước mắt một cách thầm lặng nhìn từng người xung quanh. Trong hỏi có vẻ là người tốt nhưng em vẫn sợ lắm, em không làm quen được. Nhìn người đàn ông ngồi bên mình, trông người có vẻ là người tốt, dịu đang hơn họ, em liền thì thào nói nhỏ với người
" Chú ơi, chú có biết cháu tên gì không ạ. Cháu có cái gì liên quan đến đây sao. Cháu rốt cuộc có quan hệ gì với mọi người ở đây vậy ạ"- Em dùng giọng nhỏ nhất hỏi người
" Cháu sao..."- Porsche chợt khựng lại, việc thôi miên thằng bé không được tính sẵn, không được lên kế hoạch. Thằng Kim chết tiệt lại tự mình quyết định.
" À cháu là Porchay. Bố mẹ cháu đã đi làm việc ở một nơi xa, nhờ bọn ta chăm sóc cháu đến khi cháu đủ lớn, đủ trường thành thì thôi"- Việc nói dối với một đứa trẻ khiến người chột dạ. Từng từ, từng câu nói ra khiến trong lòng người cảm thấy lo lắng nhiều hơn, nói xong người chỉ cười một nụ cười gượng gạo trên môi để che đậy lời nói dối không thuần thục
Quay về lại phía chỗ mình, không nhìn em một cái, sự lo lắng trong mắt người giờ để lộ ra. Thế là bàn ăn chỉ toàn sự im lặng, cả một gia đình nhưng chẳng bao giờ nói chuyện, nói thì cũng là công việc. Ăn xong, em rời bàn ăn, chạy vụt lên phòng một cách nhanh chóng, em không muốn ở chỗ này thêm phút giây nào nữa. Ngồi trên phòng được một lúc, có một người đàn ông bước vào phòng em. Em không nhìn thấy hắn trong lúc ăn bữa sáng, hắn chẳng góp mặt với gia đình. Nhìn hắn, em lại liên tưởng đến những kẻ xấu, người không tốt thế là khuôn mặt em biến sắc hẳn lên.
Mặt xanh xao, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn rồi cứ từ từ lùi vào vào trong. Khi chạm vào bước tường, em có dúm người lại, em không muốn nhìn hắn, nhìn hắn làm em sợ. Hắn đứng yên nhìn từng cử chỉ của người vợ tương lai đang làm một cách khó hiểu, rồi chỉ cười một cái bước đến chỗ em. Cúi người xuống, cố gắng nhìn gương mặt em nhưng lại không thấy, hắn lên tiếng
" Em sao đấy Porchay, em không nhận ra ta sao? Ta là phu thê của em mà em còn không nhận ra, buồn thật đấy"- Hắn vừa nói vừa dùng giọng trêu ghẹo chọc em
Mặt em đỏ tía tái, gì chứ em đã có phu thê rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com