Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11





Bang Chan ngẩng đầu nhìn thiếu niên nhỏ nhắn đứng trước mắt, đáy mắt tối tăm của anh dần xuất hiện tia sáng.

Bang Chan quỳ rạp trên đất, ánh mắt ghim chặt vào Minho đang từng bước từng bước đi về phía mình, chờ khi khoảng cách đủ gần, anh vươn đôi tay run rẩy từng chưa bao giờ dám đối mặt với thực tại, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Em sẽ luôn ở bên cạnh ngài mà"

Minho mỉm cười dịu dàng, nụ cười từng đem lại một chút ánh sáng duy nhất cho cuộc đời Bang Chan một lần nữa nở trên môi cậu.

Đồng thời, Minho cũng quỳ thấp xuống, đối mặt với Bang Chan vẫn luôn cố gắng vùi sâu bản thân vào trong những nỗi đau, những khốn khổ, nhưng u tối của một quá khứ không có lấy một chút ánh sáng. Minho ôm lấy anh, đôi cánh tay bé nhỏ ôm chặt lấy bã vai lớn đang không ngừng run rẩy của người đàn ông, ở bên tai anh nói ra từng lời dịu dàng và an ủi: "Đừng mãi ở sâu trong quá khứ nữa, hãy cùng em đối mặt với tương lai có được không?"

"Chúng ta sẽ không ở nơi này nữa. Chúng ta sẽ đến một nơi nào đó yên bình, chỉ có em và ngài thôi?"

"Thời gian qua ngài đã làm quá nhiều thứ cho vương quốc rồi, em nghĩ hiện tại ngài cần được nghỉ ngơi. Đi với em nhé?"

"Ta có thể sao? Đến một nơi chỉ có ta với em? Em chấp nhận ta sao?" Bang Chan lần nữa ngẩng đầu, anh không dám nhìn quá lâu vào Minho, đôi tay buông lỏng bên người dù đã chần chừ rất lâu nhưng chưa từng dám chạm vào người cậu.

Trước khi Bang Chan nghĩ mình đã đủ can đảm để đối mặt với hiện thực. Nhưng sau khi ánh sáng của anh biết được sự thật về anh, Bang Chan lại sợ hãi.

Nó không hề xuất phát từ bất kì một điều kì, mà đơn giản chỉ là sự sợ hãi đơn thuần nhất luôn nằm sâu trong trái tim và cả trong lí trí của nhiều người.

"Em sẽ luôn ở bên ngài"

"Minho...cảm ơn em"

Vui mừng là một từ quá nhỏ đến có thể diễn tả đủ được cảm xúc của Bang Chan. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian u tối đó, anh cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi, dường như tảng đá nặng hàng trăm kí luôn đè nặng trong lòng đã dần dần tan biến. Và nhiều hơn cả cảm giác nhẹ nhõm chính là một niềm hạnh phúc đang len lỏi khắp trái tim và cả những tế bào bên trong cơ thể Bang Chan.

Nó đi xuyên qua từng ngóc ngách, chạm đến trái tim, nó làm cho một người vốn luôn rất mạnh mẽ như Bang Chan phải run động.

Lần đầu anh can đảm nâng đôi bàn tay của mình, ôm lấy Minho, vùi khuôn mặt đang dần được niềm vui chiếm đóng vào hõm vai cậu. Bên cánh mũi là hương thơm dịu dàng và ngọt ngào ấy. Hương thơm mà cả đời này Bang Chan nghĩ mình luôn lưu luyến.

Bang Chan không những yêu mà còn rất biết ơn khi Minho đã kéo anh ra khỏi những ngày tháng khó khăn.

Minho đan đôi tay nhỏ của mình vào bàn tay lớn hơn của người lớn hơn, hai người dần bước ra khỏi căn phòng tối và tiến về phía ánh sáng. Đoạn chạm đến ranh giới, Minho lại dừng chân, cậu xoay đầu nhìn về phía sau, nhìn người đàn ông vẫn đang nằm im lìm trong bóng tối, nhìn vào đôi mắt tối đen của hắn.

Minho biết, đó cũng là Bang Chan, nhưng đang sống và tồn tại dưới một cái tên, một nhân dạng và một tính cách khác biệt.

Nếu nói người nọ vốn dĩ là quỷ, Minho lại cảm thấy không đúng. Người nọ từ lâu đã luôn sống cùng với Bang Chan, nếu Bang Chan được giải thoát, Minho nghĩ rằng người nọ cũng cần.

"Ngài Chris..." Minho chần chừ rồi cất tiếng gọi. Cậu vẫn đan chặt tay với Bang Chan và gọi một phiên bản khác của anh.

"Em đừng gọi ta. Ta chẳng giống hắn, chẳng dám đối diện với em đâu"

"Em muốn ngài đi cùng em. Ngài không dám đối diện bây giờ, sau này ngài sẽ có thể thôi. Đi với em" Minho kiên nhẫn lập lại, cậu vươn bàn tay còn lại về phía Chris. Ánh sáng từ sau lừng rọi đến người cậu, lọt vào trong mắt Chris, hình ảnh đó như đưa hắn trở lại cái lần gặp gỡ đầu tiên.

Ngày mà Chris và Bang Chan vẫn còn là 1 thể. Ngày mà Chris chỉ đơn thuần là một địa diện cho mặt tối của Bang Chan, chứ không phải một con quỷ thật sự. Không chỉ Bang Chan mà Chris cũng đem lòng yêu Minho, thiên thần đã đến cứu vớt điểm đóng quân u tối.

Chris nhiều lần muốn chạm vào thiên thần của hắn, hay đơn giản là chỉ muốn nhìn thấy cậu cười. Nhưng giam cầm và xiềng xích đã luôn vây chặt lấy hắn, kéo hắn vào vực sâu của tội lỗi, ngày càng sâu, đến nổi Chris sợ một cái chạm nhẹ của mình vào người Minho, cũng khiến thiên thần bé nhỏ của hắn bị vấy bẩn.

Nhưng hiện tại, chính Minho lại là người chủ động vươn tay về phía hắn, đôi bàn tay nhỏ của cậu như có ánh sáng như có cả phép thuật của thiên thần, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Chris.

Hắn rung động, thật sự rung động, trái tim từ lâu đã bị xiềng xích nhấn sâu vào trong ngục tối của những tội lỗi lần nữa đập vang lên.

Chris run rẩy đứng dậy, bước chân vội vàng, từng bước từng bước tiến về phía Minho, nhẹ nhàng nắm tay cậu.

"Cảm ơn em"

"Em chấp nhận Bang Chan, tất nhiên cũng chấp nhận ngài. Em biết hai người vốn là một mà"

Rất lâu về sau đó, những lời đồn về một vị bá tước sở hữu đội quân xác sống mạnh mẽ ngày một ngày một vơi bớt đi và dần dần tiến vào quên lãng. Toà lâu đài luôn chìm sâu trong bóng tối ấy vẫn luôn ngự trị sừng sửng một vùng, ánh sáng cũng đã chiếu đến nơi đó. Nhưng chẳng ai nhìn thấy bóng dáng của vị bá tước hay thiếu niên trẻ gả đến cho người nọ ngày trước ở đâu cả.

Sự tồn tại của họ chỉ còn qua lời truyền miệng dần thưa thớt ấy.

Nhưng đâu đó trong lòng những người biết đến họ, người ta tin rằng thiếu niên và vị bá tước ấy vẫn sống hạnh phúc ở một nơi mà không ai biết đến họ, có nhau.



End

Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com