Chương 1: Tâm Như Nước Lặng
Nhiều năm như vậy, ta vẫn là không thể quên được ngài.
.
.
.
Sau lễ thành hôn với Lê Tần, ta đã một mình rời khỏi Thăng Long, đến một nơi non xanh nước biếc sống qua ngày. Thỉnh thoảng Lê Tần và Tĩnh Thu sẽ dẫn bọn trẻ đến thăm ta, dẫn ta đi du sơn ngoạn thủy cho vơi bớt muộn phiền.
Hai người bọn họ họ luôn muốn đón ta về Thiếu Sư phủ để tiện bề chăm sóc nhưng ta luôn từ chối.
Ta đã cướp đi thân phận Nhất Phẩm Phu Nhân của Tĩnh Thu, cướp đi vị trí chính thất của Tĩnh Thu thì làm sao ta lại có thể lại cướp đi luôn căn phòng lớn ở Thiếu Sư phủ thuộc về muội ấy được.
***
Hôm đó là một ngày hè nóng nực, ta đang ngồi hóng mát ngoài hoa viên thì thị nữ vào thông tri có xe ngựa đón ta về Thăng Long gấp.
Khi bước vào Hoàng thành, nhìn thấy cờ trắng treo khắp nơi, nghe thấy tiếng kèn thê lương vang lên khắp mọi con đường. Ta mới chấp nhận được sự thật...
Nhị lang vậy mà đã đi rồi.
Sau bốn mươi năm tĩnh lặng, ta lại vì người đó vậy mà rơi nước mắt.
***
Sau quốc tang, Lê Tần lập tức xin nghỉ phép cùng gia đình đưa ta đi khắp nơi du lịch giải khuây. Nhưng cũng vì chuyến du lịch đó mà cuộc đời thảm hại này của ta cuối cùng cũng nhìn thấy điểm kết thúc.
Đêm hôm đó do không ngủ được ta đã một mình ngồi thuyền thưởng trăng, và chiếc thuyền xui xẻo bị thủng đáy chìm xuống dưới.
Dẫu ta đã được thuyền phu cứu lên kịp thời, nhưng ở cái tuổi này của ta thì chỉ cần một trận cảm phong hàn là đủ mất đi nửa tính mạng.
***
Sau khi ngã xuống hồ, cơ thể ta yếu đi một cách nhanh chóng, có lẽ do tuổi già hoặc có lẽ do không còn gì đáng để ta bấu víu nữa. Thái y cũng nói rằng thời gian của ta không còn nhiều nữa. Nhưng ta một chút không nỡ cũng không có.
Đời này, ta đã sống quá đủ rồi.
Thuốc thang ngày càng trở nên vô dụng, hơi thở ta mong manh như sương khói, giọng nói của mọi người ngày càng trở nên mơ hồ. Ta biết, bọn họ cũng biết, thời khắc của ta cuối cùng đã tới.
Tĩnh Thu nắm chặt tay ta, nước mắt của nàng làm trái tim ta thắt lại, cho ta thêm phút giây thanh tỉnh. Nàng cố nói gì đó nhưng qua tai ta chỉ còn là tiếng nức nở mơ hồ.
- Điện hạ, điện hạ còn điều gì phân phó? Tĩnh Thu sẽ dốc sức toại nguyện cho người. Xin điện hạ...
- Mẫu thân, người nói muốn trông thấy Ngọc Khuê xuất giá mà. Người nói muốn chứng kiến Tông ca đề danh bảng vàng mà. Người không thể đi như vậy được - Ngọc Khuê, con gái nhỏ của ta gào khóc.
Ta mấp máy môi cố nói tâm nguyện cuối cùng.
- Khuê nhi, im lặng. - Tĩnh Thu gắt.
- Chôn...chôn ta bên cạnh Trịnh nhi. - Ta cố sức nói
- Được, Tĩnh Thu hứa với người. Nhất định sẽ làm theo tâm nguyện của người.
Ta cố nặn ra một cười yếu ớt, đảo mắt nhìn mọi người trong phòng.
- Lê Tần ở đâu? Tông nhi ở đâu? - Ta gấp gáp hỏi.
- Bọn họ đang trên đường về, mẫu thân nhất định phải chờ bọn họ. - Ngọc Khuê gào khóc.
- Ta muốn ra ngoài chờ bọn họ.
- Được. Để Tĩnh Thu đưa Điện hạ ra ngoài.
Tĩnh Thu ngay lập tức gọi người đưa ta ra đình hóng mát ngoại viện, nơi có thể trông thấy cổng vào nhà.
Thiếu Sư phủ, nơi có những người thật lòng yêu thương ta không vụ lợi, không phải bởi vì thân phận của ta hay dòng máu ta mang trong người. Được trút hơi thở cuối cùng ở đây ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Cánh cửa dày cuối cùng cũng mở ra, hai nam nhân một già một trẻ hớt hải chạy đến bên ta.
Lê Tần nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, thủ thỉ bên tai ta:
- Cảm ơn Điện hạ đã cho thần cơ hội được chăm sóc người. Nếu kiếp sau gặp lại, thần nguyện tiếp tục bảo vệ cho người.
- Mẫu thân, những năm này người có hạnh phúc không? - Lê Tông nghẹn ngào hỏi.
Ta có hạnh phúc không? Có lẽ là có. Ta đã từng nuối tiếc khi cướp đi hôn lễ thuộc về Tĩnh Thu và Lê Tần, cũng đã khuây khỏa nỗi đau khi nuôi dạy Tông nhi và Khuê nhi trưởng thành khỏe mạnh. Có lẽ trong những năm tháng làm Đại phu nhân Thiếu Sư phủ, ta đã quên đi nửa đời trước của mình, cho tới khi cờ trắng treo khắp Thăng Long vào ngày hôm đó.
Cuộc đời này ta đã trải qua mười chín năm ảo mộng, hai mươi năm mơ hồ và những năm cuối đời bình lặng.
Đã từng hạnh phúc, từng oán hận, từng đau khổ, nhưng sau tất cả, ta lại bình thản khi nhìn lại ta đã hoàn toàn buông bỏ rồi.
Ta đã tha thứ cho những gì đã từng xảy ra.
Chung quy sinh ra làm con cháu hoàng gia ở vào thời điểm đó chính là vận mệnh mà ông trời sắp đặt cho ta. So với tiền nhân triều trước thì ta đã rất hạnh phúc rồi. Ta nên biết đủ mà chấp nhận số phận mới đúng.
Ta mỉm cười nhìn gia đình mình thêm một lần cuối, hơi thở dần trở nên dồn dập, tiếng gào khóc xung quanh mơ hồ như đến từ nơi nào đó xa xôi lắm, hình ảnh dần trở nên mờ nhạt, cho tới khi tất cả chìm vào màn đêm lạnh giá.
***
Trong cơn mê man, ta như nghe thấy tiếng ai đó đang trò chuyện, ta cố mở to mắt nhưng hình ảnh đầu tiên ta nhìn thấy lại là vị mẫu hậu đáng kính, người khiến đời ta khốn khổ, khiến ta trở thành tội nhân thiên cổ của Lý triều.
Đây có lẽ là hồi quang phản chiếu, người ta hận nhất cũng là người ta từng yêu thương nhất. Thái hậu Trần Thanh Dung.
Thật cay đắng làm sao, hình ảnh cuối cùng mà ta nhớ tới trước khi từ giã cõi đời này lại là bà ta, khi vẫn còn đội mũ phượng, khi vẫn còn là chính cung hoàng hậu của Đại Nam Việt Quốc.
- Con tỉnh rồi. Còn đau không? - Bà ta từ ái nói.
Lúc này, vẻ giả tạo của người đàn bà này khiến ta muốn nôn oẹ. Nhưng đột nhiên ta bừng tỉnh khi nhận ra cảm giác chân thật này hoàn toàn không giống hồi quang phản chiếu. Cơn đau nơi đỉnh đầu, khung cảnh quen thuộc xung quanh đều không giống như đang nằm mơ.
- Mẫu hậu, đưa con cái gương. - Giọng nói non nớt được phát ra từ cổ họng yếu ớt này khiến ta giật mình run sợ.
Không! Ông trời sẽ không tàn nhẫn với ta như vậy đâu mà. Phải không?
- Biết sợ rồi? Để coi sau này con còn dám nghịch ngợm như vậy nữa không. - Bà ta sủng nịnh nói. - Yên tâm đi, thái y nói con chỉ bị thương ngoài da, không để lại sẹo đâu.
Ta căng thẳng nhận gương từ cung nữ, từ từ đưa lên ngang mặt. Hình ảnh đứa trẻ tinh nghịch đầu quấn băng hiện ra trên đó làm ta thở dài chán nản.
Ta thế nhưng lại trọng sinh rồi.
- Bẩm Hoàng Hậu, Hoàng Thái Nữ đã không sao rồi. Thần xin phép lui xuống bốc thuốc cho Thái Nữ. - Thái y nói.
- Cho lui. - Trần Thanh Dung lạnh nhạt đáp.
Ta ngẩng đầu nhìn tấm màn giường thêu hoa mai trên đỉnh đầu, cuối cùng cũng nhớ ra đây là tình huống gì.
Thời điểm này là hai tháng trước lễ đăng cơ, ta vì nghịch ngợm đã leo lên cây đào ở Điện Thiên Trường hái quả cuối cùng trượt chân té ngã. May mắn lúc đó Trần Nhật Cảnh tình cờ đi ngang kịp thời đỡ lấy ta nên ta mới chỉ bị thương ngoài da đơn giản như vậy.
Ta lúc ấy ngây thơ cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp, ta lúc đó đã dễ dãi để hắn ở trong lòng, dễ dãi đồng ý để hắn tiếp cận ta, từ từ từng chút một dụ ta vào cái bẫy khổng lồ được tính toán tỉ mỉ của Trần Thủ Độ.
***
Ta của những năm tháng đó chính là tuổi nhỏ vô tri, suốt ngày đi khắp nơi nghịch phá, đầu óc hạn hẹp suốt ngày chỉ biết ăn ngon chơi vui.
Chuyện khác thì cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không hỏi tới. Trần Thanh Dung nói gì ta cũng tin, bảo sao ta nghe vậy. Bởi vì không một đứa trẻ bình thường nào lại tin rằng người mẹ từ ái luôn yêu thương che chở mình lại sẵn sàng đẩy mình xuống vực sâu vạn trượng.
Ta năm đó cũng vì ghét mùi thuốc trong phòng phụ hoàng mà thường thoái thác việc đến thăm người, có đến cũng chỉ chạy loanh quanh nghịch phá rồi về. Vào ngày cuối cùng phụ hoàng ở hoàng cung, trời đổ mưa rất to, ta vì lười biếng mà giả bệnh không đến gặp người. Bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ đó là lần cuối, ta chưa từng nghĩ lần tiếp theo gặp lại người đã trở thành cỗ thi thể lạnh băng không còn hơi ấm.
Vậy nên, ngay sau khi nhận thức được chuyện đang diễn ra, ta đã khăn gói đến chỗ phụ hoàng ở bất chấp lời khuyên ngăn của Trần Thanh Dung. Dẫu sao ta cũng nổi tiếng là hỗn thế ma vương rồi, thêm một việc hay bớt một việc cũng không sao cả.
Ngày thứ nhất và ngày thứ hai khi ta dọn sang chỗ phụ hoàng, mama tổng quản Trường Xuân Cung ngày nào cũng đến khuyên ta về nhưng ta lại không đếm xỉa gì bà ta.
Ngày thứ ba sau khi ta dọn sang chỗ phụ hoàng, Trần Thanh Dung cuối cùng cũng không chịu nổi mà tự mình đến đưa ta về.
Phụ hoàng nhìn bà ta với ánh mắt như nhìn thấy loài giun dế bẩn thỉu dơ dáy, ông không chút lưu tình cầm tách trà quăng thẳng vào mặt bà ta.
- Cút! Đừng bao giờ chường mặt đến đây nữa. Phật Kim sẽ ở đây cho đến khi trẫm đi. Thế cục đã định rồi các ngươi còn có chỗ nào không an tâm nữa?
- Thần thiếp chỉ không muốn Phật Kim làm người mệt mỏi. Bệnh của người... - Trần Thanh Dung dùng khăn tay che đi miệng vết thương đang chảy máu, nhẹ giọng nói.
- Bệnh tình của trẫm các ngươi là người rõ ràng nhất không phải sao? - Phụ hoàng trào phúng nói.
- Hoàng thượng đừng như vậy. - Trần Thanh Dung bắt đầu nức nở.
Ta và phụ hoàng cũng lười đối diễn với bà ta. Sau khi nói xong những gì cần nói thì lập tức rời đi chỗ khác không thèm bận tâm bà ta nữa.
***
Hai tháng trôi qua nhanh như vũ bão, thoáng chốc cũng tới ngày phụ hoàng phải đi. Đêm đó Hoàng tỷ vào cung, vừa gặp phụ hoàng là bắt đầu gào khóc thảm thiết.
Nàng lớn hơn ta lại là dâu họ Trần, có lẽ lúc đó nàng đã nhìn thấu mọi chuyện. Vậy nên nàng có thể dùng thái độ lạnh bạc thong dong để đối mặt với sóng to gió lớn sau này. Nhớ lại hình như kể từ lúc thay triều đổi đại, ta hình như không còn nhìn thấy nàng rơi nước mắt lần nào nữa.
Đêm đó ba cha con ta đã nói rất nhiều chuyện, hoàng tỷ cố giấu cảm xúc mà cười đùa với mọi người, kể lại những chuyện vụn vặt khi làm dâu ở Trần gia. Còn ta thì kể những chuyện nhỏ vu vơ nghịch phá của mình để náo động không khí. Nhưng thời gian không đợi người, trời cuối cùng cũng sáng.
Trước khi đi phụ hoàng ôm chúng ta rồi nói:
- Ta đã cố gắng hết sức, ta không thẹn với liệt tổ liệt tông. Phật Kim, Ngọc Oanh, hãy nhớ lời ta. Chỉ cần có núi xanh sợ gì không có củi đốt. Nữ nhi không cần ra trận giết địch, không cần trải qua mưa máu gió tanh cũng không cần cố gắng đi ngược dòng chảy của vận mệnh hay báo thù gì cả. Trần đời mọi thứ có khởi đầu thì sẽ có kết thúc, có hưng thịnh thì tất sẽ có suy vong. Vạn vạn tuế chỉ là ước vọng viển vông không thực tế. Là con cháu hoàng gia ở thời điểm này là định mệnh của các con nhưng các con không cần quá đau khổ. Chỉ cần bá tánh có cuộc sống tốt, có thể an cư lạc nghiệp thì ai làm hoàng đế cũng không quan trọng. Hãy nhớ dù cuộc đời có tàn khốc cỡ nào thì chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng. Hãy nhớ lời ta. Bảo trọng.
Lúc phụ hoàng lên xe ngựa rời cung hoàng tỷ gào khóc đến tê tâm liệt phế. Còn ta thì vẫn chưa hoàn hồn trước những lời phụ hoàng nói.
Ai cũng hiểu nhưng không ai nguyện ý nói ra, vừa rồi chính là di ngôn của người.
Mùa đông, tháng mười, năm 1224, Lý Phật Kim lên ngôi hoàng đế, lấy tên hiệu Lý Chiêu Hoàng, niên hiệu Thiên Chương Hữu Đạo.
***
Sau khi thực hiện nghi lễ đăng cơ, ta cái gì cũng không quản, khác với kiếp trước, hiện tại ta cái gì cũng không phối hợp, cậy nhỏ tuổi mà làm càn, mỗi lần thiết triều thường quăng đồ vào đầu Trần Tự Thừa, nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi hoàn toàn không để ai vào mắt làm bọn họ ngột ngạt mà không dám phát tác.
Nhưng đám người đó thật khiến người ta kinh ngạc, dù ta hồ nháo thế nào bọn họ cũng đều trưng ra khuôn mặt tươi cười đáp trả. Cũng phải, nếu chỉ nhiêu đây mà không kiên nhẫn nổi thì làm sao mưu tính giành giang sơn người khác được?
Trần Thanh Dung ngày ngày đến bóng gió về việc thêm người vào điện Thiên An hầu hạ. Kiếp trước bà ta nói gì ta cũng ù ù gạc gạc đồng ý, Trần Nhật Cảnh cũng là thuận thuận lợi lợi tiến vào.
Ta lúc đó vẫn u mê không biết mình đang bị chính mẹ ruột tính kế đem bán cho người.
Ta vờ như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, để mặc nàng ta nói, nói đến lỗ tai ta mọc kén, nói đến ta thấy phiền, nhưng thủy chung ta vẫn không đáp ứng là không đáp ứng. Tới khi nàng ta muốn dùng cái danh Thái hậu áp chế thì ta lại bày ra bộ dáng quân vương đáp trả.
Cuối cùng nàng ta không chịu nổi ụp cái nồi bất hiếu lên đầu ta.
Ta chờ bà ta nói xong mới chạp rì rì vờ vô tâm vô phế đáp:
- Mẫu hậu, đám người ở đây con dùng quen tay rồi, không nghĩ sẽ thêm người mới vào. Muốn thêm người thì thêm vào cung của người đi. - ta biết việc để đám người Trần Nhật Cảnh trộn lẫn vào là không thể tránh khỏi nhưng ta cũng không muốn cứ như vậy mà thành toàn cho bọn họ.
- Con đứa nhỏ này, bây giờ thân phận con không còn giống như lúc trước nữa, cần một người có kiến thức đến giúp con lo liệu mọi việc mới tốt. - Trần Thanh Dung từ ái đưa tay vén tóc cho ta - Xem con kìa, rõ ràng đã là vua một nước mà vẫn còn nghịch ngợm như vậy.
Ta cố kiềm nén xúc động muốn hất bàn tay đó xuống, nói:
- Vậy theo mẫu hậu đó là ai?
- Là Nhị lang đó, nhớ chưa? Người lần trước đỡ con khi con trèo cây té ngã đó.
- À, là hắn. Đỡ kiểu gì mà khiến con bị thương hôn mê bất tỉnh. Chẳng thấy tài giỏi gì. - ta âm dương quái khí nói.
- Nói bậy gì đó, con té bất ngờ như vậy nếu không nhờ nhị lang kịp thời ứng cứu thì không chỉ bị rách da nhẹ vậy đâu. - Trần Thanh Dung nhíu nhíu mày, dần mất kiên nhẫn nói.
- Vậy cậu cả đồng ý hi sinh lớn vậy à? - ta nhướng mày hỏi.
- Hi sinh gì? - Trần Thanh Dung bắt đầu mờ mịt.
- Thì hoạn hắn đó. Quy củ tổ tông chẳng phải nêu rõ rồi sao? Trừ phi là thái giám bằng không nam tử không được tiến nhập nội cung. Huống chi con là nữ tử, nam nữ khác biệt. Con biết cậu cả thương con nhưng vì con mà đem con của hắn đi hoạn thì con không có cách nào đối diện được với tổ tông Trần gia. Hay là thôi đi.
Ta dùng hết sức lực nín cười, thú vị nhìn nét mặt hết xanh lại trắng của Trần Thanh Dung.
Cuối cùng Trần Nhật Cảnh vẫn là vào điện Thiên An, nhưng hắn và Trần Thiêm chỉ làm tay gác cổng đứng thông truyền bên ngoài, không có lệnh vua không được vào bên trong một bước bằng không chính là khi quân phạm thượng. Còn chức Chính thủ thì đổi lại do Trần Bất Cập làm. Ta mang tâm thế người xem tuồng chờ xem bọn họ giở mánh khoé gì để đem ta và Trần Nhật Cảnh trộn lẫn với nhau.
***
Lần đầu tiên đối mặt với Trần Nhật Cảnh ở kiếp này trong lòng ta dâng lên nỗi hận không thể kiềm chế. Vì vậy, ngay lúc hắn đến ra mắt ta đã sai người tặng hắn mười roi vì tội dám nhìn chằm chằm vào mặt vua.
Không giống như kiếp trước ngày đêm thân cận, trao hết tình cảm thật lòng. Kiếp này thái độ của ta đối với đám người họ Trần vô cùng hà khắc, chỉ hơi không vừa ý là lôi là đánh chửi. Đừng nói là lâu ngày sinh tình, làm bạn bè bình thường cũng còn không được.
Đám người họ Trần, nhất là Trần Nhật Cảnh nơi nào chịu qua những đau khổ này? Ở nhà dù gì cũng là chủ tử có nha hoàn hầu hạ, đến chỗ của ta chỉ có thể trở thành bao cát chịu bị đánh mắng, uất ức mà không thể nói thành lời.
Ép buộc lẫn nhau hơn bốn tháng, cuối cùng vẫn là Trần Thanh Dung ra mặt sắp xếp cái gọi là gia yến để kéo Trần Nhật Cảnh lên bàn tiệc hoà giải với ta.
***
Trong buổi tiệc Trần Thanh Dung thế mà lại chuốc rượu cho ta, một đứa trẻ bảy tuổi yếu đuối nhỏ dại. Ý đồ của bà ta rõ ràng đến mức khiến trái tim ta nhỏ máu.
Ta đã cắn nát lưỡi mình để cơn đau giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Sau ba ly rượu, ta vờ gục xuống bàn. Trần Nhật Cảnh bên cạnh cũng gục xuống.
Người mẹ hiền từ của ta vậy mà lại sai người đưa Trần Nhật Cảnh và ta vào khuê phòng của ta rồi khoá cửa nhốt lại với ý đồ vấy bẩn danh tiết ta.
Ngay khi xác định mọi người đã rời khỏi, ta ngay lập tức mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt ta vậy mà lại là hắn. Ta như được quay trở về đời trước, lúc hai người mới thành hôn.
Đời trước hắn cũng từng như vậy nằm bên cạnh ta, suốt mười năm ròng ta chứng kiến hắn từ một đứa trẻ trở thành một người nam nhân thực thụ. Từ một người tình thâm nghĩa trọng trở thành vị quân vương lạnh bạc vô tình.
Ta chậm rãi rút cây trâm vàng trên đầu mình đặt trên cổ họng đang lên xuống nhịp nhàng theo từng tiếng hô hấp của hắn. Chỉ cần ta ấn nhẹ một chút thì sinh mạng của hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đây.
Nếu ta giết hắn tại đây thì kết cục có thay đổi hay không? Đời này của ta có thể không cần trải qua nhiều đau khổ như trước hay không? Nếu ta giết hắn ở đây rồi tự sát thì mọi chuyện có kết thúc hay không?
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua...
Ta vẫn là ra tay không được...
Quăng cây trâm vào một góc, ta bước xuống giường tìm đường thoát ra ngoài.
- Điện hạ cuối cùng vẫn không nỡ ra tay. Thiên Hinh, người làm thần thật cảm động - Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên làm ta chết lặng.
Thiên Hinh, cái tên ta dùng ở ngoài hoàng cung, ở đời này đáng ra sẽ không có ai biết được.
Cố ép mình quay người lại, đứng đối diện ta không còn là dáng vẻ của tên gác cổng luôn nhìn ta với ánh mắt cam chịu và nhẫn nhịn mà chính là Thái Tông hoàng đế khí thế ngút trời ẩn trong thân hình một tên nhóc chín tuổi.
- Ngươi là ai? - Ta bần thần hỏi.
- Nàng biết mà, Thiên Hinh. Ta là Quang Bính.
Hắn khẽ cười. Một nụ cười hoàn toàn không hợp với lứa tuổi hiện tại của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com