Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.3.

Huang An luôn có niềm tin rằng chị và Vincent nhất định sẽ gặp lại. Có điều là, chị không ngờ rằng lần tiếp theo trùng phùng lại xảy đến sớm thế kia.

Chị nhìn thấy gã trong một con hẻm nhỏ tối tăm và bẩn thỉu. Gã hôm nay chỉ mặc độc một lớp áo mong manh. Cái thân thể trẻ trung nhưng mảnh khảnh kia co rúm lại như thể sắp chết vì đói rét. Gã hừ lạnh một cái. Hơi thở nặng nhọc mang theo sương giá nặng nề lơ lửng trên những mảng tường. Bất chợt, chị chạm tay lên giữa cổ. A! Mặt dây chuyền mà gã đưa cho vẫn còn ở đây! Chị lại đãng trí quên mất việc phải trả lại.

- Vincent!

Chị vội vã gọi tên gã. Gã lười nhác xoay người, nhìn thấy một thiếu nữ tóc xanh đang lật đật chạy đến. Chị cúi người thở dốc khi đứng trước mặt gã, trước khi ngước tầm mắt long lanh của mình lên.

- Cái này... trả em.

Chị từ tốn tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, đặt nó lên tay và đưa về phía đối phương.

- Không cần đâu. Chị cứ giữ lấy đi. Em ổn.

Gã bình thản nói. Nhưng trong thanh âm có thể nghe ra tiếng run rẩy vì tiết trời. Gương mặt chị hơi chau lại, vừa khâm phục vừa bất lực trước tính cách bướng bỉnh của người đối diện.

- Nhìn em đi. Lạnh hết cả người rồi. Đã thế lại còn không chịu mặc áo ấm nữa.

Chị tức giận nói, định dúi sợi dây chuyền vào tay Vincent.

- Đừng vội vàng thế. Dù sao chúng ta cũng còn gặp nhau dài dài. Chị cứ giữ đi. Khi nào chia ly em sẽ đến đòi chị.

Gã bật cười thành tiếng, khép những ngón tay đang giữ sợi dây chuyền của chị vào lòng bàn tay.

- Với cả, nhìn em thế này, có giống kẻ vô gia cư không?

- Tại sao em phải làm như vậy?

- Nhập gia thì tùy tục thôi.

Vừa nói, khóe môi gã vừa vẽ lên một nụ cười tinh nghịch. Dứt lời, gã đã bị Huang An cốc cho một cái thật đau.

- "Nhập gia thì tùy tục" cái gì chứ? Em sắp chết cóng rổi kìa!

Chị vội vã lấy từ trong người ra một cái áo ấm, khoác lên vai gã.

- Phù thủy thì phù thủy, sức khỏe cũng quan trọng đấy.

Chị lên giọng nhắc nhở. Gã chỉ cười phì. Hai tay gã đút vào trong hai ống tay áo, mặc chiếc áo ấm được cho một cách hẳn hoi.

- Em nhớ rồi.

Gã cất tiếng với vẻ hối lỗi.

- Nhớ rồi thì tốt.

Huang An gật gù, tỏ vẻ hài lòng. Bất chợt, chị nhớ ra một điều gì đó.

- Đúng rồi, sao em lại ở đây vậy?

Chị cất tiếng hỏi, trong ánh mắt không giấu được vẻ tò mò. Không lẽ, phù thủy nào trên thế gian cũng đều quái lạ như gã?

- Chị biết đấy, ma thuật đều có thể tìm thấy ở bất cứ đâu mà.

Gã nhún vai, thản nhiên đáp.

- Nhưng câu này em phải hỏi chị mới đúng. Chị là thương nhân, chị làm gì ở đây?

- Chị vừa phát áo ấm cho những người vô gia cư xong nên chị đi một vòng xem còn bao nhiêu người cần áo để hôm sau chuẩn bị.

- Ồ?

Vincent phát ra một tiếng "ồ" đầy thích thú.

- Thế chị đến đây chỉ để phát áo ấm cho người vô gia cư thôi sao? Vậy mà cũng cần em hộ tống?

- Không phải.

Chị chậm rãi lắc đầu.

- Quả thật lúc đầu chị đến đây để bán áo. Nhưng mà, sau khi đi tham quan một vòng thì... chị lại thấy ở đây vẫn còn rất nhiều người không đủ tiền để có một chiếc áo giữ ấm giữa tiết trời khắt nghiệt. Nên chị đã nghĩ, nếu có thể giúp đỡ được họ thì thật là tốt biết bao.

Vừa nói, Huang An vừa nở một nụ cười vui vẻ.

- Em phải thấy được, những người đó đã hạnh phúc như thế nào khi cầm trong tay một chiếc áo mà đối với chúng ta chẳng đáng bao nhiêu đồng bạc.

- Em thấy chứ.

Vincent bật cười. Gã cúi người, nhìn sâu vào đáy mắt người đối diện.

- Em thấy được những gì chị kể, từ đôi mắt chị.

- Nhãn cầu không nói dối.

Gã bổ sung.

Huang An trong khoảnh khắc cảm thấy bản thân như bị nắm thóp. Khi gã nhìn chị, gã dường như không đơn thuần chỉ thăm dò trong ánh mắt, mà cái cách quan sát của gã tựa như đang đọc vị một lá bài tiên tri. Mọi đại ý và hàm ý mà vũ trụ truyền đạt đều bị gã bắt trọn.

- Đúng rồi, trong vòng hai ngày tới, dù có thế nào, chị nhất quyết đừng ra khỏi khách sạn nhé.

Bất chợt, gã lên tiếng. Đôi đồng tử màu đỏ thẫm trong khoảnh khắc trở nên sâu thẳm hơn.

- Được rồi.

Chị gật đầu chậm rãi. Tuy rằng chị chỉ vừa biết gã, nhưng chị cho rằng bản thân chị đã đủ hiểu gã để phải đáp lời bằng hai chữ "Tại sao?". Gã hẳn đã thấy trước điều gì đó từ những lá bài số phận. Mà đã là số phận, người như chị tốt nhất không nên cưỡng cầu.

- Em định làm gì? Thay đổi?

Sau cùng, chị cũng không kiềm chế được sự tò mò mà buộc lòng cất tiếng.

- Không không. Em nào có thiên tài như vậy.

Vincent bật cười, lắc đầu nguầy nguậy.

- Em chỉ là... tìm kiếm một biến số ít đau thương nhất thôi.

Huang An nhìn gã, vẫn là cái dáng vẻ tự tin và bướng bỉnh kia. Trong khoảnh khắc, chị trộm nghĩ, kể cả khi gã luôn tỏ vẻ không quan tâm với hàng tá chuyện đang xảy đến ở thế gian, gã vẫn trong vô thức bảo vệ những người xung quanh theo cách riêng của gã. Nó tuy không hào nhoáng như những siêu anh hùng với năng lực phi thường giải cứu thế giới trong những câu chuyện kể, nhưng đủ minh bạch để người trong cuộc nhận ra rằng mình đang được quan tâm như thế nào. Hoặc có thể, chỉ là chị hơi đa sầu đa cảm.

- Chị nên trở về rồi.

Gã nhìn về phía những đám mây xám xịt đang ùn ùn kéo đến.

- Trận bão tuyết này không mang lại điều tốt lành gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com