1
Đêm phủ xuống vương quốc với vẻ lặng yên. Bầu trời xanh thẫm, ánh trăng tròn treo cao, soi sáng cả cung điện lộng lẫy. Trong lâu đài dát vàng, những dãy đèn pha lê vẫn rực rỡ, như thể một buổi dạ tiệc chưa bao giờ khép lại.
Nhưng ở căn phòng cao nhất – nơi dành riêng cho hoàng tử Perth Tanapon – lại ngập trong tĩnh lặng.
Anh ngồi trước gương, trong tay là ly rượu thủy tinh. Gương mặt tuấn tú, sống mũi cao, bờ môi hoàn hảo, tất cả như một tác phẩm nghệ thuật sống động.
Nhưng ánh mắt anh thì trống rỗng, hệt như mặt hồ lạnh lẽo không gợn sóng.
Ngày nào cũng vậy: họp triều đình, mỉm cười với công chúng, nghe những lời tung hô, những tràng pháo tay. Ai cũng nghĩ anh hạnh phúc. Nhưng chính anh biết rõ – tất cả chỉ là vai diễn bất tận.
Bất giác, ngón tay siết chặt, ly rượu vỡ tan. Những mảnh vỡ rơi xuống nền đá cẩm thạch, và một vệt máu đỏ trượt dài trên lòng bàn tay anh.
Perth nhìn dòng máu chảy, chẳng buồn kêu gọi ai. Một vết thương nhỏ chẳng đáng gì. Nhưng trong giây phút ấy, anh lại thấy kỳ lạ... có lẽ máu là thứ duy nhất chứng minh anh còn sống thật sự.
Những giọt đỏ tươi rơi xuống nền cẩm thạch trắng, loang ra thành vệt màu nổi bật như vết nhơ trên bức tranh hoàn hảo. Anh dõi theo từng giọt rơi, nghe âm thanh khẽ "tách... tách..." vang vọng trong không gian rộng lớn.
Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng lại rõ đến lạnh người, như đang nhắc nhở anh rằng : "Ngươi vẫn còn là con người, không phải pho tượng."
Anh siết chặt bàn tay, cảm giác rát buốt chạy dọc các ngón, rồi lan thẳng vào tim. Nhưng lạ lùng thay, thay vì đau, Perth lại thấy... nhẹ nhõm. Nỗi đau thể xác nhỏ bé ấy khiến anh cảm nhận được một chút tự do hiếm hoi, điều mà ngai vàng, danh vọng và lễ nghi không bao giờ cho anh.
Khoảnh khắc ấy, anh thậm chí còn nghĩ:
"Nếu ta biến mất, có ai thật sự nhận ra không? Hay tất cả sẽ chỉ tiếc nuối trên chiếc mặt nạ mà thôi?"
Ngoài khung cửa, gió đêm rít lên khe khẽ, kéo rèm cửa tung bay, làm ánh trăng hắt vào gương mặt anh thêm nhợt nhạt. Và chính lúc đó, từ xa xăm, một đôi mắt đỏ rực vừa mở ra trong màn đêm, bị gọi đến bởi mùi hương ấy...
Ngoài kia, ở tầng mây tối, một bóng đen lặng lẽ di chuyển. Santa Pongsapak – ma cà rồng lang thang trong đêm. Với hắn, những thành phố sáng đèn chẳng khác gì trò tiêu khiển nhàm chán. Nhưng rồi, bất chợt, hắn khựng lại.
Mùi hương ấy.
Ngọt ngào. Nồng nàn. Quyến rũ đến mức nhói tận tim. Không giống bất kỳ mùi máu nào hắn từng biết.
Santa khựng lại giữa không trung, hít sâu một hơi. Hương máu ấy len vào từng giác quan, làm bản năng nguyên thủy trong hắn bùng dậy mãnh liệt. Những mạch máu như căng phồng, tim đập dồn dập – một điều gần như bất khả với giống loài bất tử.
"Máu này ... không thể nào chỉ là máu thường..." – hắn lẩm bẩm, đôi môi cong lên thành một nụ cười thích thú.
Đôi mắt đỏ lóe sáng như ngọc đỏ trong đêm, rực rỡ đến ma mị. Cánh đen xòe rộng, từng chiếc lông vũ óng ánh ánh trăng, rồi khẽ rung mạnh một cái.
Trong nháy mắt, Santa biến thành một làn gió đen. Hắn lao vun vút qua bầu trời, lướt trên những mái nhà, bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện như chiếc bóng ma giữa đêm. Tiếng gió rít theo từng nhịp cánh vỗ, hòa cùng sự háo hức dâng trào khiến hắn thấy mình như thợ săn sắp bắt được con mồi hoàn hảo nhất.
Bên dưới, cả vương quốc vẫn say ngủ trong ánh đèn rực rỡ. Không một ai biết rằng, giữa những mái ngói chạm bạc, một sinh vật nguy hiểm đang tiến thẳng vào trái tim hoàng gia.
Khoảnh khắc Santa đáp xuống ban công cao nhất của cung điện, đôi giày chạm nhẹ lên nền đá lạnh, không phát ra dù chỉ một tiếng động. Đôi mắt đỏ rực khóa chặt vào bóng dáng cô độc nơi ánh trăng phủ xuống – Perth Tanapon
Perth ngẩng lên. Trước mặt anh là một kẻ lạ, dáng người cao, khoác áo choàng đen, gương mặt trắng nhợt mà đẹp đến ma mị. Đôi mắt đỏ thẫm rực sáng như hồng ngọc trong đêm, đang nhìn anh chằm chằm – không phải với sự tò mò, mà với bản năng săn mồi.
"Ngươi là ai?!" – Perth bật thốt, vội lùi lại, máu từ bàn tay vẫn rỉ xuống nền.
Santa tiến thêm một bước, môi nhếch thành nụ cười cong cong.
— "Máu của ngươi..." – giọng hắn trầm thấp, run run như kẻ vừa tìm thấy thứ mình khao khát bấy lâu. – "Thật sự... hoàn hảo."
Perth căng người, trong lòng dấy lên cả sợ hãi lẫn một thứ cảm giác khó gọi tên. Một kẻ lạ, ngang nhiên bước vào cung điện giữa đêm, nhìn anh bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng. Lẽ ra anh phải hét lên gọi lính gác, phải rút lui hay tìm cách chống trả. Nhưng đôi mắt đỏ ấy... lại khiến anh không thể rời đi.
Chúng không giống ánh mắt của con người – không chỉ chứa sự thèm khát bản năng, mà còn như cất giấu một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi cô độc kỳ lạ phản chiếu lại chính anh.
Tim Perth đập dồn dập, từng nhịp vang vọng như trống trận trong lồng ngực. Bàn tay anh run lên, không rõ vì vết thương rỉ máu hay vì cảm giác kỳ quái đang chiếm lấy toàn thân.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Cứ mỗi bước Santa tiến lại gần, khoảng cách dường như bị thu hẹp không chỉ bằng không gian mà bằng một lực hút vô hình.
Ánh trăng len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt của kẻ lạ. Đôi môi mỏng cong thành nụ cười nhàn nhạt, đủ để sống lưng Perth lạnh buốt. Nhưng kỳ lạ thay, bên trong nỗi sợ, anh lại thấy một tia tò mò lóe lên như thể mình đang đứng trước một bí mật cấm kỵ mà cả đời chưa ai dám chạm tới.
Một phần lý trí anh gào thét: "Nguy hiểm! Hắn là kẻ nguy hiểm!"
Nhưng phần sâu thẳm khác trong tim lại thì thầm: "Đừng rời mắt... đừng bỏ lỡ..."
Santa cúi sát hơn, hơi thở lạnh lẽo phả vào làn da. Nhưng đúng lúc đầu ngón tay hắn gần chạm đến vết máu, ánh trăng bỗng lóe sáng trên gương mặt hoàng tử.
Trong khoảnh khắc ấy, Santa sững lại.
Không còn chỉ là "con mồi".
Không còn chỉ là "mùi máu".
Có gì đó trong ánh mắt cô độc của Perth khiến hắn dừng bước. Một cơn rung động kỳ lạ len vào tim thứ mà một ma cà rồng lẽ ra không bao giờ nên cảm nhận được.
Perth nhìn hắn, gằn giọng:
"Ngươi là ai? Một sát thủ? Hay một kẻ điên?"
Santa cười khẽ, đôi môi cong lên đầy bí ẩn:
— "Tên ta là Santa... Và từ đêm nay, hoàng tử, ngươi sẽ không còn được yên bình nữa."
Cơn gió lạnh lùa vào, rèm cửa bay phần phật. Cả căn phòng như chìm trong ma lực không thể giải thích.
Perth chưa biết, nhưng từ giọt máu vô tình ấy, cuộc đời "hoàn hảo" trong lồng kính của anh sắp bị đảo lộn mãi mãi.
End 🧛🧛
Rất luỵ tạo hình của Santa trong Revamp nên t đã chốt đơn con fic này✨✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com