Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khoảnh khắc lời nói kia rơi xuống, căn phòng như đông cứng. Perth đứng đó, trái tim đập như muốn phá tung lồng ngực, còn Santa thì ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực vẫn khóa chặt lấy anh.

Không gian quá yên tĩnh. Yên đến mức Perth có thể nghe rõ tiếng máu mình nhỏ xuống nền, từng giọt như đang đếm ngược cho một điều gì sắp xảy ra.

"Ngươi muốn gì?" – Perth hỏi, giọng khàn hẳn đi vì căng thẳng.

Santa không trả lời ngay. Hắn bước chậm rãi quanh căn phòng, ngón tay lướt nhẹ trên bàn gỗ, cột rèm, như thể đang thưởng thức cung điện hoàng gia chẳng khác gì một sân khấu giải trí. Rồi hắn dừng lại, cúi nhìn vệt máu vẫn loang trên nền cẩm thạch.

"Ta muốn... biết tại sao máu của ngươi lại có mùi như thế." – Santa ngẩng lên, đôi mắt lóe sáng như ngọn lửa đêm – "Nó không chỉ là máu. Nó còn... mời gọi ta."

Hắn dừng lại, hơi thở khựng lại nơi cổ họng. Cái mùi hương ấy len lỏi trong phổi, ngọt đến tê dại, nồng nàn đến mức từng sợi thần kinh như muốn nổ tung. Nó khiến đôi cánh đen sau lưng hắn run lên, muốn bật mở, muốn lao đến.

Nhưng rồi Santa chôn chặt móng tay vào da thịt mình, kiềm chế cơn bản năng đang gào thét. Đôi môi khẽ run, thốt ra những tiếng thì thầm chỉ đủ cho chính hắn nghe:

"Không thể nào... Không thể nào lại như thế được... Bạn đời... máu của bạn đời..."

Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào người kia. Người ấy... là một con người.

"Nhưng tại sao?" – giọng Santa khàn đặc, nghẹn lại giữa cơn hỗn loạn – "Tại sao lại là ngươi? Tại sao một kẻ không thuộc về giống loài ta... lại mang trong mình mùi hương khiến ta không thể thoát ra?"

Trái tim hắn đập loạn, như muốn xé toang lồng ngực. Mỗi nhịp thở là một lần đấu tranh giữa bản năng khát máu và nỗi sợ chính mình.

Perth vẫn đứng đó, hoàn toàn không biết trong lồng ngực Santa đang dậy sóng thế nào. Anh chỉ thấy đôi mắt kia—đen thẫm, run rẩy như một con dã thú bị giam trong lồng sắt, vừa khát khao vừa đau đớn đến tột cùng.

"Santa..." – Perth khẽ gọi, giọng anh vô thức hạ xuống, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến toàn thân Santa chấn động. Hắn siết chặt nắm tay, móng nhọn cắm vào da rớm máu, nhưng mùi vị từ chính vết thương ấy càng khiến hắn thêm điên loạn.

Mùi máu con người kia đang hòa lẫn với tiếng tim đập, kéo hắn về phía trước như một sợi xích vô hình.

Perth nhíu mày. Anh không hiểu tại sao Santa lại nhìn mình như thế—như thể chỉ cần thêm một bước thôi, người kia sẽ lao tới cắn xé. Nhưng trong ánh mắt đó, anh không chỉ thấy dục vọng nguyên thủy của loài dã thú... mà còn thấy một nỗi đau nghẹn ngào, như thể Santa đang cầu xin được giải thoát.

Anh bước gần lại, đưa tay khẽ chạm vào vai hắn.
"Cậu sao thế?"

Santa giật bắn, hơi thở gấp gáp. Hắn lùi lại một bước, đôi môi khẽ run lên:
"Đừng... đừng lại gần ta."

Perth khựng lại. Lần đầu tiên anh nghe trong giọng Santa không phải sự ngông cuồng hay kiêu hãnh, mà là một nỗi sợ. Sợ chính bản thân mình

Santa gầm khẽ, đôi mắt đỏ rực lên trong thoáng chốc. Nếu còn ở lại thêm một giây, hắn chắc chắn sẽ không thể kiểm soát được.

"Ta... không thể." – Santa khàn giọng, quay phắt đi.

Tiếng bước chân vang vọng dội trong hành lang đá lạnh. Áo choàng đen quét qua sàn, để lại một vệt tối loang như bóng dã thú bỏ trốn.

Perth đưa tay ra theo bản năng.
"Santa!"

Nhưng chỉ còn khoảng không trống rỗng.

Anh đứng chết lặng, trái tim đập nhanh bất thường, không hiểu vì sao ánh mắt kia lại khắc sâu trong trí óc mình đến thế. Thứ ánh mắt vừa như khát máu, vừa như van nài...

Một cơn gió lùa qua khung cửa sổ, thổi tấm rèm trắng bay phấp phới. Chính lúc ấy, Perth nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ rơi trên sàn – chắc hẳn Santa đánh rơi khi vội vã bỏ đi.

Anh cúi xuống nhặt, ngón tay chạm vào kim loại lạnh ngắt. Trên thân nhẫn khắc một ký hiệu lạ, giống như dấu ấn cổ xưa của loài ma cà rồng.

Perth siết chặt nó trong lòng bàn tay.

Santa... rốt cuộc ngươi là ai? Và tại sao lại bị trói buộc với ta bởi thứ định mệnh kỳ lạ này?

Đêm ấy, Perth không sao ngủ nổi.

Ngọn đèn vàng trong phòng ngủ hoàng gia hắt xuống ánh sáng dịu, nhưng lòng anh thì rối bời như bão. Trên bàn gỗ trầm, một vật nhỏ lấp lánh ánh bạc: chiếc nhẫn mà kẻ lạ kia Santa đã để lại.

Perth cầm nó lên. Lạnh. Nặng. Nhưng khi chạm vào, bàn tay anh thoáng run. Vành nhẫn khắc một đường hoa văn cổ, như dấu hiệu của một tộc mà Perth chưa từng thấy bao giờ.

"Vì sao lại để lại thứ này...?" – anh thì thầm, đôi mắt vẫn chưa quên được ánh đỏ cháy bỏng đêm qua. Một ánh nhìn vừa đáng sợ, vừa nồng nàn đến mức tim anh nhói buốt.

Anh khép mắt, cố xua đi hình ảnh Santa lao vun vút qua bầu trời với đôi cánh đen rộng lớn. Nhưng vô ích. Mỗi lần khép mắt, anh lại thấy chính đôi môi ấy khẽ thì thầm: "Máu của ngươi... gọi ta."

Ngoài khung cửa sổ khép hờ, gió đêm thổi ùa vào, lạnh buốt. Perth bất giác rùng mình – nhưng cảm giác ấy lạ lắm, như thể ai đó đang đứng ngay trong bóng tối, dõi theo anh.

Bàn tay siết chặt chiếc nhẫn, anh ngẩng lên nhìn ra ngoài. Bầu trời đêm thăm thẳm. Không có ai. Nhưng... trái tim Perth lại đập loạn, như đang bị một nhịp đập khác hòa vào.

Anh thì thầm, như nói với bóng đêm:
"Santa... ngươi rốt cuộc là ai?"

End✨🧛🌠🦇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com