CHƯƠNG 1: NGƯỜI ĐỨNG TRÊN TẤT CẢ
Sáng sớm đầu thu, sân trường Quốc tế Thịnh Đế rực nắng. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, phủ lên từng mái tóc học sinh ánh vàng nhẹ dịu. Học viện danh giá nhất thành phố bắt đầu năm học mới, và hôm nay, nó đón một cái tên khiến cả giới truyền thông xôn xao mấy tuần qua.
Chiếc Bentley đen bóng lặng lẽ dừng trước cổng chính. Cánh cửa mở ra, đôi giày boot đen cao cổ giẫm xuống nền đá cẩm thạch như dẫm lên cả bầu không khí đang náo động. Váy đồng phục phiên bản đặc biệt được thiết kế riêng, ôm sát thân hình mảnh mai cao ráo. Tóc dài thẳng tắp, đôi mắt đen như màn đêm nhìn thẳng về phía cổng trường – không chút nao núng.
Cô bước đi trong im lặng. Đám học sinh hai bên như tự động nhường lối.
"Là cô ta đấy sao? Con gái ruột của Chủ tịch Tịch thị..."
"Tịch Lam Nguyệt. Người vừa trở về từ Anh. Nghe nói IQ 187."
Không phải lời đồn, không phải truyền thông thêu dệt. Chỉ cần ánh nhìn ấy – cao ngạo, điềm tĩnh, lạnh lùng – đã đủ khẳng định: cô đến không phải để hoà nhập.
Khi bước vào khu lễ khai giảng, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô. Hội trưởng hội học sinh – Dục Tư Hàn – đang phát biểu với giọng điệu chuẩn mực thì khựng lại đúng một nhịp. Đôi mắt xám tro liếc sang cô gái đang bước vào, ánh nhìn thoáng trầm xuống.
Cô đi thẳng lên sân khấu. Không ai dám cản.
Người dẫn chương trình bối rối đưa mic, cô lạnh nhạt nhận lấy. Giọng nói trầm nhưng vang, từng chữ rõ ràng như dao cắt:
"Tôi là Tịch Lam Nguyệt. Nếu các người định hỏi tôi đến Thịnh Đế để làm gì thì đây là câu trả lời – để đứng trên tất cả. Không phải để làm bạn, càng không phải để thỏa hiệp. Ai không phục, có thể thử."
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Dục Tư Hàn nhẹ nhàng gập cuốn sổ phát biểu trong tay, khóe môi cong lên rất khẽ. Mấy giảng viên nhìn nhau lo lắng, nhưng không ai lên tiếng.
Cô gái này... không giống bất kỳ học sinh nào họ từng gặp.
Tiết học đầu tiên, lớp 11A1.
Ghế ngồi cuối lớp bên cửa sổ – vốn dành cho hội trưởng – giờ đã có người khác ngồi.
Tịch Lam Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải một đôi mắt xám tro sâu thẳm. Dục Tư Hàn tựa lưng vào bàn, giọng nói đều đều:
"Đó là chỗ tôi."
Cô không đứng dậy. Cũng không nhìn lâu. Chỉ thản nhiên rút sách ra đọc.
"Vậy đổi chỗ."
Một câu nói ngắn ngủi, chẳng khác gì tát thẳng vào mặt bất kỳ ai dám động vào địa vị của anh trong suốt ba năm qua.
Không khí trong lớp dồn lại một điểm. Ai cũng chờ xem, liệu "đế tử" của Thịnh Đế có để yên?
Nhưng bất ngờ thay, Dục Tư Hàn khẽ nhếch môi: "Lâu rồi mới gặp lại, Lam Nguyệt."
Cô khựng lại một giây.
Chỉ một giây.
Sau đó, ánh mắt vẫn thản nhiên như không, giọng đều đều: "Tôi không nhớ đã quen người nói chuyện theo kiểu tiểu thuyết ngôn tình."
Cả lớp chết lặng.
Dục Tư Hàn không giận. Anh ngồi xuống bàn phía trước cô, vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý.
"Không sao. Tôi nhớ là đủ."
Từ khoảnh khắc ấy, cả ngôi trường biết: trận chiến đỉnh cao đã bắt đầu.
Một người là nữ vương vừa về nước, mang theo quá khứ bị giấu kín và mối thù chưa được thanh toán.
Một người là kẻ thống trị ba năm liền tại Thịnh Đế – thông minh, nguy hiểm và không bao giờ để ai vượt qua mình.
Giữa hai người, không có chỗ cho lùi bước.
Chỉ có thể là... một ngôi ngai vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com