Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: TUYÊN CHIẾN TRÊN BÀN CỜ GIA TỘC

Hôm sau.

Tại trụ sở chính của Tịch thị, tầng cao nhất nơi ánh sáng không bao giờ lọt vào đầy đủ, Tịch lão gia im lặng nhìn màn hình laptop trước mặt.

Trên đó là email không tên người gửi, chỉ có một dòng chữ:

"Nếu ông từng yêu thương Lam Dạ như lời ông nói, thì đừng làm ngơ trước tội ác của chính máu mủ mình."

Kèm theo là toàn bộ dữ liệu được mã hóa: hồ sơ giám định tử thi, trích xuất đoạn mã "Destroyer Gate", và bằng chứng truy cập trái phép từ tài khoản cấp cao – Tịch Chấn An.


Một tiếng động khẽ vang lên.

Tịch Chấn An vừa bước vào, gõ cửa ba cái, vẻ mặt cung kính như mọi lần.

"Thưa cha, con nghe nói ngài muốn họp nội bộ với hội đồng giám sát? Có chuyện gì cần con phối hợp không?"

Tịch lão gia không nhìn hắn. Ông chậm rãi đóng màn hình lại, nhấp một ngụm trà.

"Chấn An... con có biết vì sao đến giờ ta vẫn chưa trao chiếc ghế Chủ tịch cho ai không?"

"Vì cha vẫn còn đủ minh mẫn để điều hành." – Hắn đáp trơn tru.

Ông nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên trong nhiều năm, giọng khàn:

"Hay là... vì ta vẫn đang chờ một đứa cháu có đủ gan truy tìm sự thật về cái chết của anh mình?"


Tại học viện Thịnh Đế.

Lam Nguyệt bước vào hội trường lớn, nơi tổ chức cuộc thi tranh biện học sinh toàn khối. Cô không quan tâm đến cuộc thi, nhưng một gương mặt đã khiến cô khựng lại.

Cố Từ Thần – đang đứng phát biểu đại diện khối 12.

"Trong thế giới thực, chân lý không nằm ở người lớn tiếng nhất, mà ở kẻ giữ được sự im lặng đến cuối cùng."

Ánh mắt hắn chợt liếc về phía cô – sâu và sắc như lưỡi dao.

Cô cười nhạt.

"Im lặng không có nghĩa là phục tùng. Mà là để chờ thời."

Trên màn hình điện thoại cô vừa bật, một tin nhắn hiện lên từ địa chỉ không rõ:

"Ông nội cô đã nhận được tất cả. Nhưng cô nên cẩn thận... vì khi một ván cờ bắt đầu, không phải quân nào cũng đứng yên."

Cô nhấn mở đoạn file đính kèm: Hình ảnh của một buổi họp bí mật tại chi nhánh Tokyo năm 2020, với 5 người tham gia. Người ngồi giữa – bị che mặt, nhưng dáng người quen thuộc.

Tịch Chấn An.

Còn ở góc cuối khung hình, là Dục Tư Hàn – năm đó mới 15 tuổi.

Lam Nguyệt lùi lại, trái tim như bị xiết chặt.

"Không thể nào..."

Hắn từng là người ở đó. Hắn đã chứng kiến, hoặc ít nhất... đã biết.


Tối hôm đó.

Trên sân thượng khu nội trú, gió lớn. Cô đứng đối diện hắn – Dục Tư Hàn – sau nhiều ngày chỉ nhìn nhau như hai ngọn giáo lạnh.

"Anh biết Tịch Dạ bị giết đúng không?" – cô hỏi thẳng.

Hắn không phủ nhận.

"Anh từng đứng ở Tokyo trong cuộc họp đó. Anh là ai trong ván cờ này?"

Dục Tư Hàn dựa vào lan can, ánh mắt bình tĩnh đến rợn người.

"Tôi là người đã được Tịch Lam Dạ cứu ra khỏi một cái chết khi còn 13 tuổi. Và tôi... là người cuối cùng giữ được dữ liệu thật về anh cô."

Lam Nguyệt khựng lại.

"Anh giữ nó suốt ba năm mà không nói gì?"

"Vì tôi cần biết... em có đủ sức để lật ván cờ này hay không."

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.

"Bây giờ em đã sẵn sàng chưa?" – hắn hỏi khẽ.

Lam Nguyệt ngẩng đầu, mắt lạnh như thép.

"Tôi không cần được cứu. Tôi đến để trả máu bằng máu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com