Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: ĐỐI ĐẦU GIỮA HAI NGƯỜI MANG HỌ TỊCH

Ngày thứ Hai, toàn trường Thịnh Đế xôn xao vì tin đồn: Tịch Lam Nguyệt chính thức trở thành thành viên ban học sinh, đồng thời nắm giữ chức Phó chủ nhiệm Hội Kỷ luật đặc biệt, một vị trí quyền lực chỉ xếp sau Cố Từ Thần.

Điều khiến ai cũng bất ngờ là quyết định này được ký trực tiếp bởi Tịch lão gia – người xưa nay chưa từng can thiệp vào chuyện nội bộ học viện.

Trong hội trường chính, Lam Nguyệt bước lên bục phát biểu, ánh sáng chiếu lên gương mặt không biểu cảm.

"Tôi không đến đây để làm bạn với bất kỳ ai."

"Tôi đến để dọn sạch rác bẩn bị giấu dưới gầm bàn Thịnh Đế."

Toàn khối học sinh sững sờ. Ánh mắt cô đảo qua đám đông như lưỡi dao quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở Cố Từ Thần, đang ngồi tựa lưng vào ghế hàng đầu.

Hắn khẽ mỉm cười, vỗ tay ba cái đầu tiên — âm thanh sắc và lạnh.

"Hay đấy."

Chiều hôm đó.

Tại trụ sở chính Tịch thị, Tịch Chấn An nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ chính cha mình – Tịch lão gia.

Căn phòng họp chỉ có hai người. Bên trong là màn hình chiếu đoạn video: Tịch Lam Dạ – năm 17 tuổi – đang trao đổi dữ liệu nội bộ với một thiếu niên có vóc dáng cao gầy, mái tóc đen rối, gương mặt chưa rõ.

Ông nội cô ngồi yên, lạnh giọng:

"Ta đã giấu đoạn video này mười bảy năm."

"Nhưng Lam Nguyệt đã tìm ra phần bị khóa. Con bé có mật mã sinh học của anh nó."

Chấn An không đáp, chỉ nhìn chằm vào màn hình.

"Ta hỏi lần cuối... người trong đoạn video này – là con phải không?"

Chấn An siết tay dưới bàn. Một nụ cười chậm rãi nở ra nơi khóe môi.

"Nếu con thừa nhận thì sao? Con chỉ làm điều ông không dám làm. Loại bỏ Tịch Dạ, con bảo vệ được Tịch thị khỏi sụp đổ."

"Con giết đứa cháu ruột của mình, rồi gọi đó là cứu rỗi?"

"Nếu ông không làm gì, thì sớm muộn nó cũng giết ông để đoạt ghế."

Không khí trong phòng chìm xuống lạnh đến tê da.

"Và giờ ông lại chuẩn bị để một đứa con gái... lên bàn cờ?"

Tối hôm đó.

Lam Nguyệt rời khỏi phòng học lúc muộn, điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông trầm, lạ:

"Nếu cô muốn biết sự thật cuối cùng về cái chết của Tịch Lam Dạ, hãy đến Nhà Kính phía sau sân bóng – 23:30. Một mình."

Không tin cũng không được. Dòng mã trong đoạn video hôm trước có nhắc đến: "Alpha Seed – lưu trữ cuối tại Glass House."

23:30.

Nhà Kính bỏ hoang – nơi từng là vườn sinh học cũ – chìm trong bóng tối.

Cô bước vào, tay giấu sẵn con dao gấp trong ống tay áo.

Ánh sáng mờ hắt lên từ giữa căn phòng – nơi một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đang đứng chờ.

Gương mặt hắn nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu.

"Tôi từng là người làm trong dự án Alpha. Tôi là người cuối cùng thấy Lam Dạ còn sống."

"Anh ấy không chết vì lệnh từ tập đoàn..." – giọng hắn run run – "Anh ấy chết vì anh đã định... đưa em trốn khỏi tất cả."

"Cô là mục tiêu thật sự trong kế hoạch xóa dấu. Không phải anh cô."

"Em chính là Alpha Seed."

Tim Lam Nguyệt như ngừng đập.

"Anh tôi... đã chết thay tôi?"

Người đàn ông rút ra một thiết bị nhỏ – vòng sinh trắc học Alpha, cũ kỹ và xước, với ký hiệu duy nhất:

#NGUYỆT.

"Anh cô từng giấu nó trong tầng sâu nhất ở Tokyo. Nhưng đến cuối cùng... anh quay lại chỉ để cài nó lên cổ tay cô trước khi bị giết."

"Cô không phải người thừa kế ngẫu nhiên. Cô là kế hoạch cuối cùng của anh ấy. Là di sản sống của Alpha."

Trên trần Nhà Kính, Dục Tư Hàn nhìn từ xa qua ống nhòm đêm, ánh mắt sâu thẳm.

"Cuối cùng... em cũng biết em là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com