CHƯƠNG 15: MỞ KHÓA QUYỀN LỰC - NGƯỜI THỪA KẾ CHÍNH THỨC
Bầu trời Thịnh Đế đổ mưa, như muốn trút hết tàn tích từ những thế hệ đã chồng chất máu và giả dối.
00:00 giờ, hệ thống Alpha trên toàn cầu bắt đầu "Reset mềm" – từng dòng dữ liệu cũ được mở lại, những cái tên từng bị xóa, các lệnh thủ tiêu, các kế hoạch "thanh lọc" và xóa dấu được tái xuất hiện như những bóng ma.
Trên màn hình trung tâm ở tầng hầm trụ sở Tịch thị, hiện dòng mã mới:
Alpha Seed: Tịch Lam Nguyệt – Chủ sở hữu hệ thống gốc
Cấp độ quyền lực: Tối thượng (Omega Prime)
Khóa an ninh thừa kế: Vô hiệu hóa toàn bộ mã phụ.
Tịch lão gia, nhìn thấy thông báo, không giận, không sợ, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế vốn dành cho ông suốt 40 năm.
"Con bé đã không chỉ mở khóa hệ thống..."
"Nó vừa tuyên bố mình là người thừa kế chính thức – bằng cách lật cả bàn cờ."
Phía sau, các thành viên hội đồng quyền lực bắt đầu xôn xao:
"Chúng ta không còn truy cập hệ thống kế toán đen."
"Dòng tiền Alpha ngầm bị đóng băng."
"Các mã lệnh của Tịch Chấn An không còn hiệu lực!"
Tịch Chấn An xông vào phòng họp, giận dữ.
"Con bé dám phản bội máu mủ, dám chống lại lệnh hội đồng!"
Tịch lão gia vẫn không đổi sắc mặt.
"Không phải nó phản. Là chúng ta đã phản trước."
"Anh Lam Dạ chết không oan. Và con bé... chính là người kế nhiệm do nó chọn."
Tại học viện Thịnh Đế.
Ngày hôm sau.
Toàn bộ hệ thống camera, sổ điểm, hồ sơ tài năng, bản đồ hoạt động ngầm trong trường... được cập nhật lại đồng bộ, dưới một dòng chữ mới:
Hệ thống bảo mật kiểm soát: #NGUYỆT – Đã xác thực
Tịch Lam Nguyệt bước vào phòng Hội học sinh, chiếc vòng Alpha vẫn sáng nhẹ trên cổ tay. Mọi học sinh và giáo viên đều đã nhận được thông báo: cô là người được tập đoàn Alpha công nhận có quyền lực tuyệt đối trong hệ thống điều phối học viện.
Cố Từ Thần đứng trước cửa sổ, xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay.
"Cậu không chỉ leo lên đỉnh tháp, Lam Nguyệt à. Cậu giật cả móng vuốt của con rồng giữ tháp."
Cô đặt tài liệu xuống bàn, giọng bình tĩnh:
"Vì tôi vốn không định sống mãi trong bóng râm của người khác."
"Và giờ cậu muốn gì?"
Cô nhìn thẳng vào hắn:
"Tôi muốn tất cả các hệ thống ngầm trong Thịnh Đế – từ tiền tài trợ, các quỹ học bổng, nhóm ngoại vi và hành lang quyền lực – đều phải quy về một mối."
"Dưới tay tôi."
Cố Từ Thần nhếch môi cười, nhưng lần đầu, ánh mắt hắn sâu thẳm:
"Nếu cậu đã giẫm lên xác anh trai để đứng đây... thì cứ đứng vững đi. Vì từ giờ, mọi người sẽ bắt đầu ngắm bắn."
Chiều hôm đó.
Trong phòng thí nghiệm cũ, Dục Tư Hàn ngồi một mình, nhìn dữ liệu Alpha đang hiển thị trên màn hình di động.
Lam Nguyệt vừa gửi cho hắn đoạn mã trích xuất mới – không giấu, không mã hóa.
"Em cho tôi quyền truy cập phụ?" – hắn nhắn.
Cô trả lời:
"Tôi không cần thuộc hạ. Nhưng nếu tôi ngã, ít nhất anh còn dữ liệu để kết thúc thay tôi."
"Vì sao tin tôi?"
"Vì đến cuối cùng... chỉ có anh đứng ở bên, khi không ai đứng cả."
Đêm hôm ấy.
Lam Nguyệt ngồi một mình trong phòng, đèn tắt.
Bên ngoài là mưa.
Trong lòng là sự trống rỗng pha lẫn sắc lạnh.
Cô biết: mình không còn là học sinh. Không còn là con gái. Không còn là đứa em nhỏ được che chở.
Cô là người kế nhiệm một hệ thống quyền lực toàn cầu.
Và cái giá là... không còn ai dám ôm cô khi cô run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com