CHƯƠNG 19: CÁI GIÁ CỦA VIỆC LÀM NỮ ĐẾ
72 giờ đếm ngược.
Một dòng chữ đỏ treo lơ lửng trên giao diện trung tâm Alpha:
"Bắt đầu thử thách kế vị. Một mất một còn."
Lam Nguyệt đứng trước giao diện dữ liệu, từng dòng mã đỏ chạy như máu chảy dọc màn hình.
Một cái bẫy đã được gài từ lâu – chỉ chờ cô kích hoạt.
Trong phòng bệnh an ninh cao, Dục Tư Hàn được giữ trong trạng thái ngủ đông nhân tạo.
Thiết bị giám sát ghi nhận một biến động:
"Chuỗi gen phụ đang bị tách. Não bộ bắt đầu mất ổn định ở vùng kháng Alpha."
Hắn đang bị đánh trực tiếp vào hạch trung tâm kháng điều khiển – thứ từng giúp hắn chống lại ảnh hưởng từ hệ thống Alpha, bảo vệ bản thân suốt thời niên thiếu.
"Nếu không khóa mã chính... hắn sẽ chết trong vòng 70 giờ." – bác sĩ hệ thống nói.
Lam Nguyệt nhìn hắn – khuôn mặt yên tĩnh, vẫn sắc lạnh như thường ngày. Nhưng lần đầu tiên, cô thấy... đôi môi ấy tái xanh.
"Hắn từng nói sẽ đứng phía sau tôi."
"Giờ thì đến lượt tôi đứng chắn phía trước."
Cô quay lại phòng điều khiển, mở hệ thống cấp cao nhất.
Trên màn hình xuất hiện hai nút lệnh:
TRAO RA QUYỀN TỐI THƯỢNG – CỨU NGƯỜIGIỮ LẠI HỆ THỐNG – ĐÁNH ĐỔI MỌI THỨ KHÔNG THỂ QUAY LẠI
Hệ thống nhắc nhở:
"Một trong hai lựa chọn sẽ khiến Alpha Seed tự reset. Người còn lại sẽ bị ghi nhận là kẻ phản hệ thống. Không có lối quay về."
Tịch Lam Nguyệt nhìn lâu vào nút đầu tiên.
Nếu cô bấm — cô mất quyền truy cập Alpha.
Toàn bộ quyền lực sẽ bị khóa 10 năm.
Cô sẽ trở về như một người bình thường.
Nếu không bấm — cô giữ tất cả.
Nhưng Dục Tư Hàn sẽ chết.
Hoặc tệ hơn... trở thành công cụ của DragonBlood.
Giữa đêm, tại sân thượng Thịnh Đế, cô đứng dưới mưa.
Một bóng áo đen xuất hiện từ xa, tiến đến.
Cố Từ Thần.
"Tôi nghe nói... có một người đang nằm giữa cái chết và sự phản bội."
Cô không quay đầu:
"Anh đến đây để chế giễu hay thương hại?"
"Không. Tôi đến để nhắc cô rằng: Đế vương không có đặc quyền được yêu."
"Tôi không phải đế vương." – cô đáp khẽ.
"Tôi là kẻ dựng lại ngai vàng từ máu anh tôi."
Cố Từ Thần nhìn cô thật sâu:
"Vậy cô cũng sẽ chấp nhận... máu của người đứng bên cạnh mình sẽ đổ vì chiếc ngai đó?"
Cô không trả lời.
Chỉ siết chặt thiết bị điều khiển trong tay.
Sáng hôm sau.
Hệ thống Alpha phát thông báo khẩn:
"Toàn bộ quyền truy cập Alpha Prime bị đóng băng 10 năm."
"Chủ sở hữu quyền lực: Tịch Lam Nguyệt – xác nhận đã tự nguyện khóa lệnh để cứu một cá thể."
Trong phòng điều trị đặc biệt, Dục Tư Hàn mở mắt lần đầu sau 68 giờ.
Ánh đèn trắng, nhạt.
Cô ngồi cạnh, tóc rối, mắt đỏ, tay vẫn đặt trên máy truyền ổn định.
"Tại sao em lại..." – hắn hỏi, giọng khàn.
"Vì nếu mất anh... thì quyền lực có để làm gì?" – cô đáp, không hề yếu đuối, mà như một lưỡi dao buốt lạnh cắm thẳng vào quy tắc của hệ thống.
Cùng lúc đó, tại Tokyo, kẻ đeo mặt nạ bạc nhìn tin tức từ trụ sở Alpha, cười lạnh:
"Cô chọn cảm xúc. Vậy thì tốt..."
"Vì cảm xúc... là thứ tôi sẽ bóp nát đầu tiên, để biến cô thành bản sao của chính tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com