Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: KÝ ỨC BẢY NĂM TRƯỚC

Gió đầu thu lùa vào ô cửa sổ lớp học, mang theo mùi nắng nhẹ và âm thanh xào xạc của lá phong đỏ. Trong cái im lặng tưởng chừng bình thường của giờ học đầu tiên, ánh mắt của Dục Tư Hàn vẫn thỉnh thoảng dừng lại nơi sau gáy Lam Nguyệt.

Cô gái ấy – dù đã bao năm trôi qua – vẫn mang dáng vẻ không thể lẫn đi đâu được: Lạnh, kiêu ngạo, và... nguy hiểm.

Bảy năm trước.

Hắn gặp cô lần đầu tại Viện Mồ Côi Thánh Tâm – nơi che giấu những mảnh đời bị vứt bỏ. Khi ấy, Dục Tư Hàn chỉ là một cậu bé mười tuổi, bị gửi vào đó sau cái chết bí ẩn của mẹ, và cha hắn – người đứng đầu Dục thị – cũng đột nhiên biến mất khỏi thương trường.

Cô bé năm đó – tám tuổi, ngồi trong góc sân, cầm một quân bài Joker gãy – không khóc, không nói chuyện, không có tên trong bất kỳ hồ sơ nào.

"Cô bé kia, em tên gì?"

"Không cần biết."

Câu trả lời ấy khiến hắn bật cười. Một cô bé không có gia đình, không có tên, lại có thể kiêu ngạo đến thế.

Nhưng trong suốt ba năm sống chung tại Viện, Lam Nguyệt dần để lộ ra trí thông minh phi thường, khả năng tính toán nhanh đến kinh ngạc, và đôi mắt không bao giờ tin ai.

Chính hắn là người đặt cho cô cái tên "Tiểu Vương Hậu". Bởi vì, dù là trẻ con, cô đã không để ai điều khiển.

Cho đến một ngày...

Cô biến mất.

Không một lời từ biệt. Không dấu vết. Căn phòng cô ở bị khóa lại, đồ đạc dọn sạch, và tất cả hồ sơ về cô cũng biến mất.

Dục Tư Hàn từng nghĩ đó là do cô bị nhận nuôi. Nhưng một góc trong tim hắn không tin điều đó. Không phải Lam Nguyệt – cô không thể rời đi lặng lẽ như vậy, nếu không có lý do.

Giờ đây, sau bảy năm, cô xuất hiện – rực rỡ, chói lọi, đầy gai góc. Nhưng... cô không nhận ra hắn.

Hoặc giả, cô cố tình không nhận.

Chuông ra chơi vang lên. Cả lớp ùa ra khỏi phòng như đàn ong vỡ tổ, để lại không gian vắng lặng cho hai người.

Lam Nguyệt vẫn ngồi, lật sách như chưa từng có ánh mắt nào chiếu thẳng vào mình.

"Cô không nhớ thật à?" – giọng hắn vang lên từ phía trước.

"Chúng ta quen nhau sao?"

Hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô: "Nếu tôi nói, bảy năm trước, tôi từng gãy tay vì đỡ cho cô một cú đá của đám trẻ đường phố, cô có tin không?"

Cô dừng tay một giây.

Nhưng rồi lật trang khác.

"Tôi từng bị đỡ rất nhiều lần. Không ai đủ đặc biệt để tôi nhớ."

Lại là sự lạnh lùng ấy. Lại là vẻ không để ai bước vào thế giới của mình.

Nhưng khác với mọi kẻ khác, Dục Tư Hàn không nổi giận. Hắn cúi người sát hơn, thì thầm bên tai cô:

"Hay do cô không muốn nhớ? Vì lúc đó, chính cô từng gọi tôi là 'người sẽ không bao giờ phản bội'?"

Ánh mắt Lam Nguyệt thoáng rung lên.

Chỉ một giây.

Rồi cô đứng dậy. Mắt đối mắt.

"Tôi không tin ai cả. Nhất là những kẻ thích gợi lại quá khứ bằng lời nói. Anh mà tôi biết... không bao giờ nhắc đến cảm xúc."

Dứt lời, cô rời đi. Bỏ lại Dục Tư Hàn đứng đó, nụ cười trên môi hắn dần biến mất.

Cô đã nhớ.

Hắn chắc chắn điều đó. Nhưng vì sao lại chối bỏ? Vì đau lòng, hay vì hận?

Trên hành lang, cô đi lướt qua đám học sinh đang bàn tán xôn xao.

"Hai người đó... từng quen nhau sao?"

"Không thể nào! Dục Tư Hàn mà chịu nhường chỗ ngồi? Còn bị cô ta đá văng luôn?"

Lam Nguyệt bước đến ban công tầng ba. Cô dựa vào lan can, mắt nhìn xuống sân trường rợp nắng, gió lùa vào vạt váy đồng phục như muốn kéo đi mọi kỷ niệm.

Trong túi áo, cô rút ra một mảnh quân bài cũ – Joker bạc, đã mòn góc.

Bảy năm trước, cô từng ép nó vào tay một cậu bé, nói:

"Nếu sau này tôi biến mất. Đừng tìm."

Cô đã tưởng cả đời mình sẽ không quay lại thành phố này.

Nhưng rồi... mọi thứ vẫn kéo cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com