Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: TƯỢNG NGỌC NỨT - KHI NGƯỜI ĐƯỢC CỨU KHÔNG MUỐN ĐƯỢC THA

Ánh sáng trắng hắt lên trần phòng bệnh.

Mùi thuốc khử trùng và tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều.

Dục Tư Hàn mở mắt, cơn đau đầu còn âm ỉ phía sau trán, như có thứ gì vừa bị bóc tách khỏi hệ thần kinh.

Trước mắt hắn là Lam Nguyệt — vẫn ngồi đó, tay cầm cốc nước đã nguội từ lâu.

Ánh mắt cô không khóc, nhưng cũng không còn ánh lạnh quen thuộc.

"Em làm gì vậy?" – hắn cất giọng, trầm nhưng khàn.

"Cứu anh." – cô đáp, đơn giản như thể đó là điều hiển nhiên.

"Tại sao?"

"Anh là người duy nhất giữ được chuỗi mã phụ kháng Alpha. Giữ được anh là giữ được một nửa cơ hội giành lại quyền lực."

"Không phải vì quyền lực." – cô ngắt lời, mắt sắc như lưỡi dao lạnh.

"Vì nếu anh chết... tôi sẽ không còn là tôi nữa."

Dục Tư Hàn nhắm mắt. Im lặng.

"Nhưng em đánh đổi Alpha. Em phá vỡ chính lời thề với anh em mình – giữ lấy hệ thống đó bằng mọi giá."

"Tôi từng nghĩ quyền lực là mục đích." – cô khẽ thở.

"Nhưng khi thấy người tôi tin tưởng nằm giữa sống chết vì tôi... tôi nhận ra, quyền lực mà không giữ được người – thì giữ để làm gì?"

Hắn siết nhẹ bàn tay bên dưới tấm chăn.

"Em thay đổi rồi."

"Ngày trước em sẽ chọn quyền lực trước, người sau."

"Không. Tôi vẫn như trước." – cô nhìn hắn.

"Chỉ khác là... giờ tôi biết thứ gì mới thực sự đáng để bảo vệ."


Một lúc sau, hắn quay mặt ra cửa sổ.

Bóng nắng rọi vào một nửa khuôn mặt điển trai lạnh băng.

"Anh không muốn được tha."

"Không muốn em vì anh mà trở thành người mất sạch mọi thứ."

"Tôi không tha ai cả." – cô nhếch môi.

"Tôi chọn anh. Đơn giản vậy thôi."

Trong phòng họp khẩn cấp của Alpha Reset, các thủ lĩnh tạm thời đồng loạt phản đối quyết định của Lam Nguyệt.

"Cô tự ý đóng băng Alpha. Cô không còn tư cách chỉ huy."

"Không một kẻ thừa kế nào được phép dùng cảm xúc cá nhân trong trận chiến."

Cửa mở.

Dục Tư Hàn bước vào. Mặc dù vẫn còn xanh xao, nhưng khí chất không suy giảm chút nào.

"Người cô ấy chọn không phải là tôi."

"Người cô ấy chọn là... người sẽ chống lưng cho cô ấy tiếp tục chiến đấu, khi cả thế giới quay lưng."

"Và người đó – là tôi."

Cả phòng im lặng.

Lam Nguyệt chỉ mỉm cười nhẹ. Không ấm áp, không ủy mị.

Mà là nụ cười của một kẻ hiểu rõ hơn bao giờ hết:

"Tôi thua quyền lực, nhưng tôi không thua thế cờ."


Trong bóng tối, tại trụ sở Takamine – Nhật Bản, kẻ đeo mặt nạ bạc nhận được tin:

Alpha đã mất quyền lực tạm thời, nhưng vẫn không bị tan rã.

Hắn xoay chiếc nhẫn bạc.

"Được. Vậy ta sẽ để họ xây lại mọi thứ... chỉ để chứng kiến cảnh mọi thứ đó tự tay sụp đổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com