Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: TRỞ LẠI BÀN CỜ - KHI KHÔNG CẦN ALPHA, CÔ VẪN LÀ TRUNG TÂM

Thịnh Đế trở lại guồng quay học kỳ mới.

Sau biến cố Alpha bị khóa, không ai nhắc đến cái tên Lam Nguyệt trong hội đồng chính thức nữa.

Cô bị rút toàn bộ quyền truy cập hệ thống, không còn tham gia vào quyết sách hay các trận chiến chiến lược mô phỏng.

Một cách âm thầm, cô bị đưa ra ngoài rìa.

Trong lớp Alpha, những ánh mắt ban đầu đầy dè chừng nay chỉ còn lạnh nhạt.

"Cô ấy đã từng rất giỏi... cho đến khi bán hết tất cả vì một người đàn ông."

"Alpha không cần kẻ cảm tính."

"Chắc cô ta tưởng mình là nữ chính phim ngôn tình à?"

Lam Nguyệt nghe rõ từng lời, nhưng không phản ứng.

Cô chỉ cười nhạt, mở laptop, gõ vài dòng lệnh trên hệ thống phụ — một phiên bản nhỏ cô tự viết từ năm lớp 10, chưa ai phát hiện.

"Nếu không ai cho mình trở lại bàn cờ..."

"...thì mình tự dựng một bàn khác."

Dục Tư Hàn vẫn được giữ chức danh hội trưởng danh dự Alpha dù chưa hồi phục hoàn toàn.

Nhưng hắn không tham gia bất cứ cuộc họp nào.

Mỗi ngày hắn chỉ xuất hiện trong lớp học vài phút, đặt một ly cà phê lên bàn Lam Nguyệt — rồi rời đi.

Không ai dám hỏi.

Vì ánh mắt hắn đã không còn cảm xúc. Chỉ có một sự nguy hiểm tuyệt đối, khiến những kẻ từng chê cười Lam Nguyệt giờ đây bắt đầu sợ... hắn hơn.

Tuần thi mô phỏng quốc tế được thông báo.

Toàn học viện được chia thành 3 team chính:

Team Alpha chính thống – dẫn đầu bởi Tề Ngạo DươngTeam Thương chiến – do Bạch Khê Lâm chỉ huyTeam Tự Do – nhóm học sinh không được chọn vào hai nhóm kia

Lam Nguyệt bị đẩy vào Team Tự Do — nhóm bị xem là "vứt đi", không có cơ hội thắng.

Tối hôm đó, trong nhà kính phía sau học viện, Lam Nguyệt triệu tập nhóm học sinh tự do.

Họ là những cái tên bị bỏ rơi: người từng vi phạm, từng trượt hạng, từng bị gọi là "học sinh rác".

"Không ai tin chúng ta có thể thắng." – cô nhìn từng người.

"Nhưng tôi sẽ biến các người... thành lưỡi dao phản kích mạnh nhất."

"Chỉ cần một điều kiện: Tuân lệnh tuyệt đối."

Một kẻ bật cười:

"Cô không còn quyền gì. Dựa vào đâu mà ra lệnh?"

Lam Nguyệt mỉm cười. Mở laptop. Gõ một chuỗi lệnh.

Toàn bộ điện trong nhà kính phụt tắt — và chỉ còn hiện lên một dòng chữ đỏ trong bóng tối:

"Người tái lập Alpha phụ: Tịch Lam Nguyệt."

"Quyền truy cập hệ thống nội bộ – Kích hoạt."

"Các người chọn rồi đi." – cô đứng lên, bóng dáng thẳng tắp như một lưỡi kiếm.

"Chọn chiến đấu dưới một kẻ từng bị gạt bỏ... hay tiếp tục làm kẻ không ai nhớ đến?"

"Còn tôi... tôi không cần Alpha chính. Tôi sẽ tạo ra Alpha thứ hai."

Ở một nơi khác, Cố Từ Thần xem lại bản tin nội bộ.

Ánh mắt anh trầm lại, môi cong lên nụ cười mỉa:

"Cô ấy... bắt đầu chơi thật rồi."

"Tốt. Vì tôi đã chờ ngày đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com