CHƯƠNG 22: QUÂN CỜ BỊ BỎ, LẬT BÀN TRONG 72 GIỜ
Ba ngày.
Chỉ ba ngày để chuẩn bị cho vòng mô phỏng chiến lược quốc tế – cuộc thi được mô phỏng như một cuộc chiến kinh tế cấp độ cao, nơi các nhóm học sinh sẽ điều hành mô hình quốc gia thu nhỏ: chính trị – tài chính – truyền thông – an ninh – và xử lý biến động toàn cầu.
Phòng tập huấn dưới tầng ngầm, nhóm của Lam Nguyệt tập trung trước bản đồ điện tử khổng lồ.
Một nhóm không ai để ý đến: hacker bị đuổi khỏi khoa chính, thiên tài tài chính trượt hạng vì vi phạm kỷ luật, vận động viên bị chấn thương loại khỏi đội tuyển, và... một người câm.
"Chúng ta không có gì cả." – một thành viên lầm bầm.
"Không tài nguyên, không danh tiếng, không ưu ái. Thua là chắc."
Lam Nguyệt gõ lên bàn:
"Sai. Chúng ta có thứ mạnh nhất."
"Chúng ta không có gì để mất."
"Và khi không có gì để mất... ta mới liều được những nước cờ mà kẻ có danh không dám đi."
72 giờ trôi qua như gió thổi.
Ngày thi, ba nhóm bước vào khu mô phỏng – được thiết kế như một thành phố nhỏ thực thụ.
Mỗi nhóm điều khiển "đất nước" của mình qua bảng điều khiển trung tâm, kết nối với hệ thống AI phản ứng tình huống thật.
Nhóm Alpha chính thống và nhóm Thương chiến chọn cách "an toàn": điều hành trật tự, đầu tư bền vững, đối ngoại ổn định.
Trong khi đó, nhóm của Lam Nguyệt phát động chiến tranh thương mại giả lập với hai nhóm còn lại ngay từ giờ thứ 2.
"Cô ta điên rồi à?" – giám khảo quốc tế thì thầm.
"Phát động xung đột ngay từ đầu là tự sát."
Nhưng chỉ trong vòng 6 giờ:
Nhóm Alpha bị rút cạn 40% tài nguyên do đầu tư chậm phản ứng.Nhóm Thương chiến mất một đồng minh lớn khi bị lộ thông tin truyền thông giả.
Cả hai đều bị một thế lực mới nổi mua chuộc các quốc gia nhỏ trong mô phỏng.
"Đó là ai?"
"Nhóm thứ ba... nhóm mà ai cũng xem thường."
Ban hội đồng quay đầu nhìn lại.
Trên màn hình chính, biểu tượng cờ của nhóm Lam Nguyệt đang áp sát vị trí trung tâm điều hành, nơi tổng hợp quyền lực toàn thành phố.
Cô đứng trước hệ thống, tay đeo găng, gõ mã không cần nhìn bàn phím.
"Tôi không đến để chơi."
"Tôi đến để chứng minh... những gì bị vứt bỏ, có thể thành vũ khí sắc nhất nếu biết cách dùng."
Tại hàng ghế khán giả, Cố Từ Thần chống cằm theo dõi, ánh mắt sâu như hồ nước đóng băng.
"Cô ấy lật bàn rồi."
"Không cần danh phận, không cần Alpha. Chỉ cần cái đầu và trái tim không run."
Một nữ sinh bên cạnh khẽ hỏi:
"Cậu từng nói cô ấy không đủ tư cách, đúng không?"
Anh khẽ cười.
"Tôi từng nói thế... khi còn nghĩ mình có thể thắng được cô ấy."
Trên màn hình lớn, đồng hồ đếm ngược chạm số 00:00.
Nhóm của Lam Nguyệt chiếm trọn trung tâm quyền lực. Tất cả các bảng chỉ số hiện "Victory".
Cô quay lưng bước khỏi hệ thống, tóc tung bay sau gáy, ánh mắt lạnh lẽo:
"Tôi chưa bao giờ cần được chọn."
"Vì tôi sinh ra... để chọn lại luật chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com