CHƯƠNG 24: ĐỐI MẶT VỚI BÓNG TỐI MANG TÊN "NGƯỜI DỰNG NỀN"
Sau đêm đó, cái tên Alpha phụ được chính thức gọi bằng một cái tên mới:
"Hệ Mạch Đen" — một hệ thống ngầm, độc lập với Alpha chính thống, chỉ có một người đứng đầu duy nhất: Lam Nguyệt.
Không qua hội đồng. Không cần xét duyệt. Không báo cáo lên bất kỳ tổ chức học sinh nào.
Cô bước vào căn phòng điều phối dữ liệu ở tầng hầm, một mình, trước màn hình hệ thống phủ kín tường.
Giọng điện tử của trí tuệ nhân tạo vang lên:
"Chào mừng, người thừa kế chuỗi lệnh Alpha gốc."
"Yêu cầu xác nhận: khởi động mô phỏng đối đầu cấp G?"
Lam Nguyệt hít sâu.
"Khởi động. Chế độ toàn diện. Không kiểm soát an toàn."
Ngay khi hệ thống được kích hoạt, một chuỗi tín hiệu lạ bỗng nhảy vọt trên màn hình. Dữ liệu mô phỏng không chỉ phản ứng chậm, mà bắt đầu tự thay đổi cấu trúc nội bộ – không theo lập trình của cô.
"Có chuyện gì?" – Lam Nguyệt gõ lệnh.
"Hệ thống đang phản phản hồi lệnh... và ghi đè lên chính mã lõi của tôi?"
Một thông báo hiện ra:
"Quyền truy cập song song phát hiện.
Chủ sở hữu mã gốc thứ hai: xác nhận... hợp lệ."
Cô lặng người.
Chỉ có hai khả năng:
Hoặc cha cô – Tịch Lam Dạ – còn sống và đang can thiệp.Hoặc ai đó đã sao chép toàn bộ não bộ lập trình của ông từ trước khi ông mất.
Và trong cả hai trường hợp — người đang đối đầu với cô... không phải dạng vừa.
Buổi sáng hôm sau, Cố Từ Thần gọi cô ra sân bóng trống sau trường.
Anh ném cho cô một tập hồ sơ:
"Bản đồ hệ thống AI tự phát triển theo mô hình Tịch Lam Dạ.
Một bản mẫu từng được gửi ra nước ngoài... và biến mất mười ba năm trước."
"Nó vừa xuất hiện lại."
Lam Nguyệt mở ra, mắt trầm hẳn xuống.
Góc dưới cùng là chữ ký:
"ND – Người Dựng Nền."
"Anh tìm được gì?" – cô hỏi.
Cố Từ Thần khoanh tay, mắt nghiêm:
"Tôi chưa xác định được hắn là ai."
"Nhưng tôi biết chắc một điều: hắn không chỉ muốn Alpha..."
"Hắn muốn lật đổ toàn bộ cấu trúc hệ thống học viện.
Và hắn đang dùng chính công nghệ của cha cô để làm điều đó."
Lam Nguyệt lặng người trong thoáng chốc. Cô nhìn lên khoảng trời xám, ánh mắt sâu như đáy biển.
"Nếu vậy thì tốt."
"Tôi cũng muốn biết... liệu tôi có xứng với ông ấy – hay chỉ là một kẻ tái bản không linh hồn."
Cùng lúc đó, trong một tòa nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô, một người đàn ông trẻ đứng trước bàn điều khiển lập trình, ánh mắt sáng như mã code đang nhảy.
Hắn gõ những dòng lệnh cuối:
"Tịch Lam Nguyệt... nếu cô là 'con gái hoàn hảo' của Lam Dạ..."
"Vậy hãy đến đây... và đấu tay đôi bằng thứ mà ông ấy để lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com