CHƯƠNG 28: NGƯỜI QUAY VỀ TỪ BÓNG ĐÊM - CỰU BẠN HỌC
44 giờ trước khi trận đấu diễn ra, một đoạn video ngắn được phát công khai trên hệ thống nội bộ.
Không logo. Không tiêu đề.
Chỉ có một đoạn hình ảnh cắt từ mô phỏng thực chiến — cảnh một cô gái mặc áo giáp đen, đang đánh gục cả đội đối thủ chỉ trong 12 giây, dưới sự hỗ trợ của một hệ thống ảo đậm đặc năng lượng số.
Cuối video, dòng chữ hiện lên:
"DragonBlood – chúng tôi không chiến đấu vì Alpha.
Chúng tôi chiến đấu để xóa Alpha khỏi lịch sử."
Lam Nguyệt nhìn đoạn video, mắt nheo lại khi hình ảnh dừng ở gương mặt cô gái.
Khuôn mặt ấy đã thay đổi, sắc lạnh, trưởng thành... nhưng ánh mắt kia – cô không thể nào quên.
"Tịch Linh?" – cô khẽ nói.
Tịch Linh – người từng là bạn thân nhất của Lam Nguyệt hồi năm lớp 9.
Một thiên tài thuật toán, lặng lẽ, ít nói, nhưng luôn theo sát Lam Nguyệt như cái bóng.
Họ từng cùng lập nhóm nghiên cứu ngầm đầu tiên tại học viện phụ.
Nhưng sau một trận đấu nội bộ, Tịch Linh bị đình chỉ học không rõ lý do.
Và rồi... biến mất.
Không một ai nhắc đến cô nữa.
Cố Từ Thần đứng phía sau, tay cầm hồ sơ mật mới được gửi đến:
"Tôi vừa kiểm tra xong.
Tịch Linh... chưa từng tốt nghiệp bất kỳ học viện chính thống nào."
"Nhưng 3 năm trước, cô ta được cấp visa ra nước ngoài dưới một tên mã mới: L.R.T –
viết tắt của Linh - Reset Target."
Lam Nguyệt khẽ cười.
"Reset Target... mục tiêu tái lập."
"Họ biến cô ấy thành bản thử nghiệm cho Hệ Mạch đảo chiều."
"DragonBlood không chỉ là tổ chức lật đổ Alpha.
Họ đang dùng chính những người từng là sản phẩm lỗi của Alpha để phá hủy hệ thống."
Trong căn cứ ngầm của DragonBlood, Tịch Linh đang kiểm tra lại bộ giáp chiến đấu và thiết bị cảm ứng não.
Một giọng nói phát từ tai nghe nội bộ:
"Lam Nguyệt đã nhận ra cô rồi."
"Cô còn dao động?"
Tịch Linh cười nhẹ:
"Dao động ư?
Cô ấy là người đầu tiên dạy tôi cách lập chuỗi logic số...
Và cũng là người đầu tiên đẩy tôi ra khỏi giới hạn lòng tin."
Tịch Linh – trong mắt hệ thống Alpha – từng là "một bản sao hoàn hảo của Lam Nguyệt", nhưng không được chọn.
Vì một lỗi nhỏ.
Vì một ánh nhìn lạnh nhạt từ chính cô bạn thân năm xưa.
"Cô chọn ánh sáng. Tôi bị vứt vào bóng tối.
Vậy thì để xem – ai mới xứng đứng trong mắt Alpha."
Buổi tối hôm đó, trong phòng chiến lược, Lam Nguyệt đặt một con chip cũ lên bàn, đưa cho Cố Từ Thần:
"Tôi từng xoá toàn bộ dữ liệu về Tịch Linh khỏi Alpha – theo yêu cầu bảo mật năm lớp 10.
Nhưng tôi vẫn giữ bản gốc. Đây là con chip gốc ghi lại toàn bộ thời điểm cô ấy rời đi."
"Tôi muốn biết... có phải khi ấy, tôi thực sự đã phản bội cô ấy không?"
Cố Từ Thần nhìn cô một lát rồi nhẹ nhàng nói:
"Nếu cô thực sự phản bội...
Thì giờ này, cô đã không muốn nhớ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com