Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: VƯƠNG BÀI TRÊN BÀN CỜ

Câu chuyện hai người đứng đầu "chạm mặt" chưa đầy một ngày, nhưng đã đủ để toàn bộ học sinh Thịnh Đế phát sốt. Trên các diễn đàn nội bộ, hội nhóm chat, tên Tịch Lam Nguyệt được nhắc tới với tốc độ chóng mặt.

"Nghe nói cô ta từ chối lời mời riêng của Hội học sinh."

"Không chỉ thế, còn công khai tuyên chiến với Dục Tư Hàn trong giờ khai giảng."

"Ai mà đủ gan như vậy? Ngoại trừ người điên..."

Người điên? Không, Lam Nguyệt là kẻ đủ tỉnh để điên một cách có kiểm soát.

Hôm sau, bảng thông báo của trường xuất hiện một tin đặc biệt: Cuộc thi Trí Tuệ Đỉnh Cao giữa các lớp chọn. Phần thưởng: Một suất đặc cách vào Hội học sinh cấp cao, cùng quyền truy cập hệ thống học liệu và thư viện bảo mật.

Một trò chơi quen thuộc mà ai cũng biết người thắng luôn là Dục Tư Hàn.

Cho đến khi... tên thứ hai xuất hiện trong danh sách tranh suất:

Tịch Lam Nguyệt – 11A1

Không ai dám tin. Nhưng cô đã đăng ký.

Trong phòng học, không khí sôi lên như nước sắp sôi tràn nắp.

"Lam Nguyệt, cậu có biết đối thủ là ai không?"

"Chị à, bình thường cậu đẹp lạnh lùng tôi mê thật, nhưng lần này là tự đào mộ đấy!"

Cô chỉ ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp:

"Nếu biết vẫn sợ, thì không nên đứng trong cuộc chơi này."

Tối hôm đó, Dục Tư Hàn đang ở khu nghiên cứu cá nhân trong tầng ngầm của thư viện. Bên cạnh là Cố Từ Thần – phó hội trưởng, người duy nhất đủ sức ngăn hắn bốc đồng.

"Cậu có định rút khỏi cuộc thi không?" – Cố Từ Thần hỏi, giọng chậm rãi.

"Vì sao?" – Hắn nhướng mày.

"Vì đối thủ lần này là Lam Nguyệt. Cô ấy không phải kiểu người cần danh vọng. Nếu tham gia, chắc chắn có mục đích."

Dục Tư Hàn xoay cây bút bạc trên tay, ánh mắt ánh lên tia thích thú:

"Chính vì thế, tôi càng muốn thắng cô ta."

Cố Từ Thần nhìn bạn mình. Đôi mắt xám tro ấy không còn lạnh như mọi khi. Chúng đang rực lên – rực đến nguy hiểm.

Ngày thi đến.

Cả hội trường lớn rợp kín học sinh. Máy quay trực tiếp được bật khắp các màn hình, chiếu cảnh hai học sinh bước lên bục thi đấu.

Một bên: Đồng phục chỉn chu, dáng điêu luyện, ánh mắt bễ nghễ như kẻ quen với chiến thắng. Dục Tư Hàn – ba năm liền vô địch mọi bảng xếp hạng trí tuệ Thịnh Đế.

Một bên: Váy ngắn, áo sơ mi trắng gấp nhẹ tay áo, tóc dài xoã gọn, đôi mắt lạnh thấu xương. Tịch Lam Nguyệt – kẻ từ chối mọi luật lệ, nhưng chọn đúng nơi để phá vỡ chúng.

Câu hỏi đầu tiên hiện lên: "Một hệ mật mã thay thế có thể bị phá vỡ bằng cách nào?"

Lam Nguyệt nhấn chuông trước: "Tần suất ký tự. Phân tích số liệu chữ cái phổ biến. 23,17 giây."

Ầm! – Khán giả sững sờ. Thời gian phản xạ chỉ bằng nửa người bình thường.

Câu thứ hai, thứ ba... Mỗi lần là một cuộc rượt đuổi thần tốc.

Nhưng đến câu thứ mười...

"Mã số 1124 từng là ký hiệu gì trong hệ thống mật mã quân sự Anh quốc năm 1954?"

Lam Nguyệt thoáng khựng lại. Đôi mắt cô tối sầm. Tay đặt lên nút chuông, nhưng không ấn.

Dục Tư Hàn nhấn nút.

"1124 – ám chỉ đơn vị tác chiến đặc biệt, nơi từng che giấu trẻ mồ côi có khả năng trí tuệ dị thường. Cũng là ký hiệu nội bộ của Viện Thánh Tâm trong hồ sơ mật thời chiến."

Cô ngẩng lên nhìn hắn.

Khoảnh khắc ấy – không ai để ý – chỉ hai người nhìn nhau rất lâu.

"Cậu nhớ?" – cô hỏi bằng mắt.

"Tôi chưa từng quên." – hắn đáp bằng ánh nhìn.

Kết thúc cuộc thi, Dục Tư Hàn thắng – cách biệt đúng một câu hỏi.

Nhưng không ai vui mừng. Bởi vì... từ hôm đó, cả Thịnh Đế đều biết: Một vương bài khác đã lên bàn cờ.

Và cuộc chơi giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com