Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: KẺ PHẢN BỘI - KHÔNG PHẢI NGƯỜI TA VẪN NGHĨ

30 giờ trước trận đấu chính thức.

Căn phòng kỹ thuật phụ tầng B-6 mở ra một lần duy nhất theo mã sinh học của Lam Nguyệt.

Nơi này từng là điểm lưu trữ tài liệu cá nhân của các học viên đặc biệt... và cũng là nơi Tịch Linh từng bị triệu tập trước khi biến mất.

Lam Nguyệt đứng giữa căn phòng trống, nơi ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh như xương.

"Tịch Linh, tôi biết cô đang theo dõi.

Ra đây đi. Không hệ thống. Không mô phỏng. Chỉ là hai người cũ."

Từ phía góc tối, một bước chân vang lên.

Tịch Linh xuất hiện – không giáp, không vũ khí, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.

"Cô thật sự nghĩ lời nói bây giờ còn thay đổi được gì à?"

Lam Nguyệt không trả lời. Cô rút từ túi áo ra một bản ghi chép cũ – là nhật ký mã hóa của phòng kỷ luật học viện, năm lớp 10.

"Tôi tưởng cô bị đình chỉ vì dùng mã trái phép trong giải đấu học kỳ."

"Tôi tưởng cô phản hệ thống... nên hồ sơ cô bị xóa."

"Nhưng sự thật là... tôi chưa từng đọc bản án kỷ luật đó đến cuối."

Tịch Linh siết nhẹ ngón tay.

"Bản án đó không cần cô đọc đến cuối.

Vì chính chữ ký của cô... đã là kết luận."

"Họ nói tôi nguy hiểm. Tôi không kiểm soát được mô phỏng.

Nhưng họ quên mất – chính mã hệ thống hôm đó đã bị chỉnh tay trước.

Không phải tôi – mà là... một người trong tổ Alpha. Một người được bảo vệ."

Lam Nguyệt khựng lại.

"Cô đang nói... có kẻ gài bẫy cô? Trong chính đội chúng ta?"

"Không chỉ gài bẫy. Hắn đã gửi đoạn mã sai vào mô phỏng chiến đấu, khiến tôi vô tình tấn công hệ thống chủ.

Và khi điều tra... hắn xóa sạch bằng chứng."

"Người đó tên là Hứa Trạm Lam."

Không khí đông cứng lại.

Hứa Trạm Lam – thành viên vừa được Lam Nguyệt chọn vào đội 7 người đại chiến.

Hắn luôn lặng lẽ. Thậm chí là kẻ duy nhất chưa bao giờ công khai mâu thuẫn với ai.

Lam Nguyệt lùi một bước.

"Tôi không thể tin – không có chứng cứ."

Tịch Linh cười khẽ, ném ra một đoạn mã dữ liệu lỏng.

"Đây là bản lưu trữ ngầm. Tôi cài vào hệ thống cũ trước khi rời đi."

"Tôi không cần cô tha thứ.

Tôi chỉ muốn cô biết – kẻ phá Alpha từ bên trong, không chỉ ở phía tôi."

Lam Nguyệt nhìn đoạn mã.

Mỗi dòng – là một nhát cứa vào nhận thức cũ của cô.

Từng câu lệnh, từng thời điểm... trùng khớp với thời điểm Hứa Trạm Lam có quyền truy cập.

Cô hít một hơi sâu.

"Nếu điều này là thật...

Thì hắn sẽ không sống sót qua trận đấu ngày mai."

Tịch Linh quay lưng, giọng lạnh như băng tan:

"Và nếu cô còn nghĩ mình giữ được Alpha mà không trả lời cho những vết rạn năm xưa...

Thì dù cô có thắng – Alpha cũng đã chết từ bên trong."

Đêm đó, Lam Nguyệt ngồi một mình giữa hệ thống lõi, mắt nhìn đoạn mã phát sáng.

Không giận. Không đau.

Chỉ có một câu lặp lại trong đầu:

"Người phản bội... luôn là kẻ yên lặng nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com