CHƯƠNG 32: NGƯỜI MANG DÒNG MÁU DẠ TUYẾT - KẺ BẺ LÁI CUỘC CHIẾN
Hệ thống bản đồ ảo bắt đầu ghi nhận lệnh truy cập bất thường.
Không phải từ Hứa Trạm Lam.
Không phải từ DragonBlood.
Không phải từ bất kỳ thành viên nào được cấp quyền chính thức.
Một cái tên hiện lên trên màn hình kiểm soát:
"ND-04 / Tiêu Vị Tẫn."
Lam Nguyệt ngẩn người khi cái tên đó xuất hiện.
Tiêu Vị Tẫn – một cái tên đã biến mất khỏi hồ sơ học viện suốt 4 năm.
Người ta từng đồn rằng: hắn là "bản thể Alpha thế hệ đầu tiên được chế tạo theo gen của Tịch Lam Dạ, nhưng không được công bố."
Một bản thử nghiệm thất bại.
Một di vật bị che giấu.
Một cái bóng chưa từng có mặt thật.
Trong hệ thống theo dõi, hắn đang thao tác sâu vào tầng mã gốc – nơi mà ngay cả Lam Nguyệt cũng chưa bao giờ được phép can thiệp.
Dục Tư Hàn tức tốc lao đến phòng điều phối, ánh mắt không còn lạnh mà bắt đầu mang theo dấu hiệu cảnh báo:
"Không thể nào... hắn không được phép sống sót từ chương trình năm đó."
Lam Nguyệt quay sang:
"Anh biết hắn?"
"Hắn từng được nuôi bí mật trong phòng mô phỏng sinh học dưới tầng 9.
Tôi chỉ gặp hắn một lần, năm tôi 13 tuổi.
Một đứa trẻ không nói, nhưng có thể học lập trình chỉ bằng cách nhìn dòng mã chạy qua."
Tiêu Vị Tẫn – tên trong mã số là ND-04, nghĩa là Dạ Tuyết đời 4.
Hắn mang 50% gen giống hệt Tịch Lam Dạ, nhưng được điều chỉnh bằng kỹ thuật học sâu – khả năng tiếp thu dữ liệu như não nhân tạo.
Nhưng lý do hắn bị "xóa sổ"?
Vì hắn tự ý bẻ khóa mã lệnh kiểm soát cảm xúc, và từng khiến 3 phòng mô phỏng sụp đổ cùng lúc trong một đêm.
Giờ đây, hắn đã quay lại. Và hắn đang xâm nhập vào cùng hệ thống bản đồ "Người Đi Trong Gương" mà Lam Nguyệt dựng lên để theo dõi Hứa Trạm Lam.
"Hắn đang bẻ lái hệ thống." – Dục Tư Hàn cảnh báo.
"Nếu không ngắt kết nối ngay, toàn bộ kế hoạch phản gián sẽ bị phản hồi ngược."
Lam Nguyệt không rút.
Ngược lại, cô tăng tầng bảo mật.
"Tôi muốn biết... hắn đang tìm gì."
Trên màn hình, camera bắt đầu run nhẹ.
Tiêu Vị Tẫn – khuôn mặt vẫn chưa được nhận diện – đang đứng đối diện Hứa Trạm Lam trong bản đồ mô phỏng.
Và rồi hắn nói:
"Ngươi tưởng chỉ mình ngươi phản bội Alpha?"
"Alpha chưa bao giờ là của các người. Alpha là bản thiết kế để... xóa sạch tất cả nhân loại yếu mềm."
"Và tôi là người được chọn... để bắt đầu lại từ đầu."
Câu nói ấy vang vọng như nhát dao cắt vào tim Lam Nguyệt.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự hiện diện của một người không chỉ muốn lật đổ Alpha —
mà muốn viết lại khái niệm con người.
Cố Từ Thần bước vào, mặt lạnh tanh:
"Hắn không phải người.
Hắn là thiết kế... chưa hoàn thiện.
Nếu để hắn thao túng hệ thống, toàn bộ hệ thần kinh mô phỏng sẽ bị nhiễm lập trình xóa sạch cảm xúc."
"Kế hoạch phản gián chính thức thất bại rồi sao?" – Lam Nguyệt hỏi.
"Chưa." – Dục Tư Hàn siết chặt tay –
"Trừ khi hắn chiếm được vị trí lõi của hệ thống trong 24 giờ tới."
"Còn không..."
"Chúng ta vẫn còn một con át chủ bài: chính cô – người duy nhất có quyền truy cập tầng sâu của mã gốc Alpha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com