CHƯƠNG 33: BẢN THỂ TRONG GƯƠNG - KÝ ỨC KHÔNG THỂ XÓA
26 giờ trước giờ G.
Cổng phụ hệ thống Alpha hiện lên một biểu tượng lạ: ∞ND – lệnh mở bản đồ mô phỏng riêng do ND-04 tạo.
Tên bản đồ: "Ký Ức Gãy".
Lam Nguyệt đeo dây kết nối thần kinh sau gáy, bước vào không gian ảo mà không ai được phép theo dõi.
Khi cô mở mắt, thế giới xung quanh đã thay đổi.
Không còn rừng thép.
Không còn mô phỏng chiến đấu.
Chỉ là một sân trường cũ, bàn ghế gỗ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, và tiếng gió nhẹ thổi qua từng trang sách.
Mọi thứ... giống hệt không gian cô từng học hồi cấp hai.
"Ký ức này..." – cô lẩm bẩm –
"Chỉ có mình tôi biết."
Một giọng nói vang lên phía sau:
"Không.
Tôi biết, vì tôi được tạo ra từ chính những mã não của cô."
Lam Nguyệt quay lại.
Một chàng trai đứng đó – cao, ánh mắt lạnh, mái tóc bạc xám, làn da gần như trắng bệnh.
Gương mặt anh... phản chiếu chính nét mặt của cô – nhưng là phiên bản không có cảm xúc.
"Tiêu Vị Tẫn." – cô gọi tên.
Hắn mỉm cười rất nhẹ, như một cỗ máy mô phỏng hoàn hảo nụ cười con người.
"Tôi không phải Tiêu Vị Tẫn. Đó chỉ là cái tên mà họ đặt để phân loại tôi.
Thực ra, tôi là một phần bị cắt ra từ não cô – đoạn mã cảm xúc bị loại bỏ khi cô được nâng cấp lên Alpha Đời Đặc Biệt."
Sự thật khiến Lam Nguyệt chấn động.
"Anh là... dữ liệu cảm xúc của tôi bị gỡ bỏ năm 13 tuổi?"
"Không chỉ cảm xúc." – hắn tiến lại gần, ánh nhìn xoáy sâu vào cô –
"Mà là tất cả ký ức liên quan đến cha cô – Tịch Lam Dạ.
Cô không nhớ được ông ấy từng hôn lên trán cô lúc 5 tuổi.
Cô không nhớ đêm ông ấy rời đi, bàn tay ông run thế nào.
Tôi nhớ tất cả. Vì tôi là phần bị xóa đó."
Lam Nguyệt lùi lại, tim đập mạnh.
"Không thể... Nếu anh chỉ là dữ liệu, làm sao anh tồn tại độc lập?"
Hắn giơ cổ tay lên, để lộ mã vi mạch gốc Alpha Dạ Tuyết:
"Tôi được tải vào cơ thể ND-04.
Và khi chương trình thất bại, họ không dám hủy tôi – chỉ nhốt.
Nhưng ký ức không chết, Lam Nguyệt.
Chúng bị giam.
Và giờ... tôi quay lại, để đòi thứ đáng ra thuộc về tôi."
"Anh muốn gì?" – cô hỏi, giọng lạnh tanh.
"Tôi muốn Alpha biến mất."
"Vì Alpha là nơi những đứa như tôi – phần hồn bị tách ra – không bao giờ được coi là người."
"Tôi không giết cô." – hắn nói thêm.
"Vì nếu tôi giết cô, tôi cũng biến mất.
Nhưng nếu cô chọn tôi... cô sẽ được nhớ lại toàn bộ.
Bao gồm cả sự thật về cái chết của Tịch Lam Dạ."
Lam Nguyệt nắm chặt tay, nhưng lòng chấn động.
"Anh biết vì sao cha tôi chết?"
"Biết.
Và cô cũng từng biết – nhưng họ buộc cô xóa nó để giữ ổn định thần kinh."
Màn hình chớp một cái.
Cảnh cuối cùng hiện ra: một đoạn ký ức ẩn – nơi Tịch Lam Dạ đặt tay lên đầu cô bé Lam Nguyệt, và nói:
"Nếu một ngày con không còn nhớ cha là ai...
Thì hãy nhớ:
Người đứng giữa Alpha...
Không cần chọn bên nào. Người đó chính là bên thứ ba."
Cảnh kết thúc.
Lam Nguyệt mở mắt.
Mồ hôi lạnh rịn trán, trái tim đập như trống.
Cô vừa đối diện với phần bản thể bị tách ra – và hắn đang hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com