Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: NGHI VẤN VỀ "NGƯỜI" - KHI NGƯỜI MÁY BIẾT ĐAU

24 giờ trước giờ G.

Căn phòng họp khẩn cấp được kích hoạt trong tầng lõi học viện.

Toàn bộ đội Alpha 7 người có mặt, trừ Hứa Trạm Lam – hiện đã bị ngắt kết nối và bị giám sát đặc biệt sau khi phát hiện hành vi phản mã.

Lam Nguyệt ngồi ở đầu bàn, trầm mặc.

Bên cạnh cô, Dục Tư Hàn đứng khoanh tay, ánh mắt quét qua từng người.

"Tiêu Vị Tẫn không còn là tin đồn.

Hắn đã can thiệp hệ thống ở tầng mã gốc, vượt cả quyền truy cập của ban điều phối." – anh lạnh giọng.

"Kẻ thù lần này không đến từ bên ngoài.

Hắn là một phần trong máu thịt của Alpha."

Tần Thư Ánh nhíu mày, thì thầm:

"Hắn là gì...? Một loại người máy sinh học?"

Lam Nguyệt lắc đầu:

"Không. Hắn là bản sao dữ liệu bị xóa của tôi – phần cảm xúc bị gỡ bỏ khi tôi được nâng cấp gen.

Nó không nhân tạo. Nó là tôi – một phiên bản không được chọn."

Câu nói khiến không khí trong phòng lặng như chết.

Lăng Dao nhíu mày, giọng chậm rãi:

"Ý cậu là... bên trong Alpha, luôn tồn tại những bản thể bị tách ra, để chúng ta trở nên 'hoàn hảo' hơn?"

"Phải." – Lam Nguyệt đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình hologram chiếu hình ảnh ND-04 đang xâm nhập từng tầng mã.

"Và hắn quay lại... để chứng minh: cái gọi là 'hoàn hảo' không có linh hồn."

Bỗng hệ thống báo động vang lên.

Tầng mã phụ của phòng dữ liệu bị truy cập.

Người xâm nhập: Tạ Dương Hiên – thành viên tổ hậu cần kỹ thuật, từng làm việc dưới quyền Dục Tư Hàn.

Dục Tư Hàn nghiến răng:

"Không thể nào. Hắn là người tôi chọn trực tiếp."

Cố Từ Thần chặn trước màn hình, mắt sáng rực:

"Mở lại camera phút thứ 109.

Tôi thấy rồi... hắn không vào hệ thống – hắn đang truyền ngược dữ liệu từ ND-04 ra ngoài."

  Kẻ nội gián thứ hai chính thức lộ diện.

Tạ Dương Hiên – không chỉ là tay trong kỹ thuật, mà là người tải đoạn mã cảm xúc ND-04 từ bản gốc của Lam Nguyệt ra ngoài suốt 2 năm qua.

Lam Nguyệt khựng người.

"Tức là... từ lâu, tôi đã bị sao chép?"

"Không phải sao chép." – Dục Tư Hàn trầm giọng.

"Là nhân bản cảm xúc bị chia đôi.

Cô là phần được giữ lại.

Hắn là phần bị ném đi – nhưng không chết."

Lúc đó, tiếng Cố Từ Thần vang lên – không lớn, nhưng rõ ràng:

"Nguyệt, tôi phải hỏi...

Liệu cô còn là người – hay chỉ là phiên bản được lập trình theo ý chí của Tịch Lam Dạ?"

  Không khí vỡ vụn.

Lần đầu tiên trong đời, Lam Nguyệt không thể trả lời ngay.

Bởi sâu trong tim, cô đang run.

Không phải vì sợ... mà vì câu hỏi đó chính là điều cô luôn giấu chính mình.

"Nếu tôi không còn là người..." – cô nói chậm rãi –

"...vậy cảm xúc này là gì?

Tôi đã từng đau, từng mất, từng sợ...

Nếu tất cả là lập trình – thì tại sao tôi lại biết yêu thương?"

Cô rời khỏi phòng họp, không ai cản.

Và trong bóng tối, ND-04 đang chờ cô bước đến một quyết định cuối cùng:

Gia nhập hắn – và khôi phục toàn bộ trí nhớ.

Hoặc chống lại... và vĩnh viễn không biết sự thật về cái chết của cha mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com