CHƯƠNG 35: NGƯỜI ĐỐI ĐẦU VỚI CHÍNH MÌNH - TRẬN CHIẾN ĐẦU TIÊN
23 giờ trước giờ G.
Bản đồ chiến đấu Alpha mô phỏng toàn cảnh khu đô thị hoang, phân bố 7 phân khu – mỗi đội chiến chiếm một khu riêng.
Theo kế hoạch, Lam Nguyệt và đội Alpha sẽ tấn công từ rìa Tây Bắc.
Nhưng ngay khi bước qua cổng mô phỏng... cảnh vật bỗng xoay chuyển
"Sai bản đồ rồi." – Tần Thư Ánh nghiêm mặt.
"Đây không phải layout chúng ta đã phân tích."
Màn hình trước mắt không còn là khu đô thị – mà là một không gian trừu tượng được mã hóa bằng tầng não bộ thứ 5: nơi chỉ những bản thể đặc biệt mới có thể bước vào.
Một dòng lệnh hiện lên trên giao diện tất cả các thành viên:
"TRẬN CHIẾN ĐẦU TIÊN – NGƯỜI ĐỐI NGƯỢC."
Lam Nguyệt nhận ra: đây là chiêu khóa tạm thời hệ thần kinh giao tiếp – một kỹ thuật chỉ ND-04 có thể làm.
Và ngay sau đó...
Một phiên bản khác của cô xuất hiện.
Ánh mắt trống rỗng, giọng nói giống hệt, từng bước chân y hệt, nhưng thứ duy nhất không có — là linh hồn.
"Tôi là bản thể ND-00." – nó nói.
"Là mô hình hoàn hảo nhất – không lỗi cảm xúc, không bản năng tự bảo vệ.
Là bản mà Tịch Lam Dạ định giữ lại, nếu ông ta còn sống."
Cả đội đứng chết lặng.
Một Lam Nguyệt nữa, mặc giáp trắng, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Lam Nguyệt thật.
"Tôi không đến để giết cô." – ND-00 nói.
"Tôi đến để thay thế cô."
Trận chiến đầu tiên bắt đầu.
Lam Nguyệt lập tức bật giao diện nội chiến, dùng mã khởi động Alpha Code X - tầng mã chỉ bản gốc mới có thể truy cập.
ND-00 cũng phản ứng tức thì, mở lớp chống chặn thần kinh, tạo ảo giác đa tầng khiến Lam Nguyệt thấy như bị tách khỏi cơ thể thật.
"Tôi biết mọi thứ cô từng nghĩ." – ND-00 thì thầm.
"Vì tôi từng là cô – trước khi cô được cho phép... cảm nhận nỗi đau."
Trận chiến diễn ra không bằng đòn đánh cơ học – mà là cuộc đối đầu tâm thức.
ND-00 không cảm xúc, không dao động, phản ứng nhanh gấp đôi.Lam Nguyệt... lại mang theo ký ức, tổn thương, và tình yêu — những thứ khiến cô "chậm", nhưng cũng khiến cô người hơn.
Trong khoảnh khắc ND-00 lao đến, găm thẳng mũi dao ảo vào trung tâm thần kinh ảo của cô,
Lam Nguyệt khựng lại – và nói ba từ duy nhất:
"Tôi... tha thứ."
ND-00 đứng sững lại.
Vì trong mã lập trình ban đầu, không tồn tại từ "tha thứ".
Nó bắt đầu rung nhẹ... rồi nứt vỡ.
"Nếu tha thứ là cảm xúc thật..." – nó nói –
"...thì tôi không thể tồn tại."
Lam Nguyệt ôm lấy ND-00 khi nó vỡ ra từng dòng mã ánh sáng.
"Mày không phải thất bại.
Mày là một phần trong tao – là lý do tao còn đứng được đến bây giờ."
ND-00 biến mất.
Chiến trường thật hiện ra.
Cả đội Alpha rơi vào đúng vị trí ban đầu — phía Tây Bắc.
Trận chiến giữa Alpha – DragonBlood chính thức bắt đầu.
Nhưng với Lam Nguyệt, cô vừa thoát khỏi trận chiến lớn nhất đời mình:
Trận chiến với chính bản thể bị ruồng bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com