CHƯƠNG 4: KHÔNG AI THOÁT KHỎI MẠNG NHỆN
Sau trận đấu nảy lửa trong hội trường, không ai nhắc đến chiến thắng của Dục Tư Hàn.
Thay vào đó, tất cả đều bàn tán về Tịch Lam Nguyệt – người duy nhất trong ba năm qua có thể ép Dục Tư Hàn phải nghiêm túc thi đấu đến phút cuối. Cô không chỉ đẹp, lạnh lùng, mà còn mang theo một thứ khiến mọi người e sợ hơn cả quyền lực: sự nguy hiểm tỉnh táo.
Một ngày sau, bảng thành tích được dán trước toà nhà hội học sinh.
Dưới tên Dục Tư Hàn, có một dòng ghi chú:
"Đề xuất đặc cách: Tịch Lam Nguyệt – Trợ lý phân tích mật mã học viện."
Tin tức lan khắp trường trong vòng một buổi sáng.
Không ai hiểu vì sao Dục Tư Hàn – kẻ chưa từng chấp nhận ai đứng cùng mình – lại chủ động mở lối.
Giữa lúc cả trường dậy sóng, phòng Hội học sinh vẫn yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Cánh cửa bật mở. Lam Nguyệt bước vào, vai khoác áo blazer đồng phục, mắt vẫn lạnh, bước đi không thừa không thiếu một nhịp.
Cố Từ Thần đang ký sổ sách, ngẩng lên khẽ nhíu mày:
"Cô đến làm gì? Quyết định kia chưa có hiệu lực."
"Tôi không đến để nhận vị trí. Tôi đến để từ chối."
Dục Tư Hàn đang đứng cạnh cửa sổ, tay đút túi quần. Nghe vậy, hắn quay lại, khoé môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
"Tôi không hỏi ý kiến cô khi đưa ra đề xuất."
"Và tôi cũng không xin phép ai để từ chối." – cô đáp thẳng.
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Cố Từ Thần cau mày: "Tịch Lam Nguyệt, cô nghĩ đây là trò chơi sao? Thịnh Đế có luật, không phải ai cũng thích làm loạn."
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt không gợn sóng: "Không phải ai cũng thích cúi đầu trước luật do người khác đặt ra."
Dục Tư Hàn cười nhẹ. Hắn cầm một tập hồ sơ trên bàn, bước chậm rãi đến trước mặt cô.
"Cô biết vì sao tôi đưa ra đề xuất đặc cách không?"
"Vì muốn biết tôi đang giấu điều gì."
Hắn không phủ nhận. Tay đặt hồ sơ xuống bàn, ánh mắt dán chặt vào cô:
"Cô có 6 tài khoản ngân hàng ẩn danh tại nước ngoài, ba hộ chiếu giả, từng sống tại Anh, Pháp, Nhật – đều không dưới một năm. Vậy rốt cuộc... Lam Nguyệt, cô là ai?"
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Cô cười khẽ. Giọng cô rất nhẹ, nhưng mang theo hàm ý sâu xa:
"Là người mà khi tôi lật bài lên, anh sẽ không thể rút chân khỏi ván cờ này nữa."
Rồi cô quay người rời đi, để lại sau lưng hai người con trai đang nhìn theo – một đầy nghi ngờ, một đầy tò mò.
Tối hôm đó.
Tịch Lam Nguyệt đứng một mình trên sân thượng khu A – nơi cao nhất học viện. Gió thổi qua vạt áo, mang theo mùi hương của đêm lạnh và sự cô độc.
Cô lấy trong túi ra một USB nhỏ. Trong đó chứa thứ mà Dục Tư Hàn muốn tìm – cũng là thứ khiến cô phải quay về Thịnh Đế lần này.
"Ba người. Một vụ mất tích. Một tệp hồ sơ bị xóa sạch." – cô thì thầm.
"Nếu tôi không khui lại, sẽ chẳng ai làm."
Phía sau, tiếng bước chân vang lên rất nhẹ.
Cô không quay lại, nhưng đã biết là ai.
"Đêm đầu tiên ở lại Thịnh Đế, cô chọn nơi cao nhất để đứng. Tại sao?"
Giọng của Dục Tư Hàn.
Cô cười: "Để quan sát rõ mạng nhện mà anh đang giăng khắp nơi."
Hắn tiến lại gần, mắt nhìn xuống sân trường lấp lánh đèn.
"Không ai thoát được mạng nhện này. Kể cả tôi. Kể cả cô."
"Vậy thì... cứ để tôi là con nhện khác." – cô quay sang, mắt ánh lên tia khiêu chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com