CHƯƠNG 5: KHI CÔ QUYẾT ĐỊNH RA TAY
Ngày thứ ba tại Thịnh Đế.
Không còn những ánh mắt dè chừng như hôm đầu, thay vào đó là sự cảnh giác thật sự. Tịch Lam Nguyệt không phải chỉ biết khoác lên mình vẻ ngoài kiêu kỳ, mà đang dần trở thành ẩn số mà cả ngôi trường phải dè chừng.
Buổi chiều, bảng thi đấu của Câu lạc bộ Chiến lược & Mô phỏng chính trị công bố vòng loại đầu tiên.
Và thật "tình cờ", Tịch Lam Nguyệt lại có tên.
"Cô ấy đăng ký à?"
"Không. Có người đăng ký thay. Chắc ai đó muốn cô ấy bị loại."
Bạch Ngọc Sơ – đội trưởng CLB, cười nửa miệng khi nhìn thấy tên Lam Nguyệt. Con gái của Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố, hoa khôi danh tiếng, và cũng là người từng nhiều năm muốn sánh vai với Dục Tư Hàn nhưng không được đáp lại.
"Cho cô ta biết ai là người thật sự có quyền." – cô ta khẽ nói với trợ lý của mình.
Chiều hôm đó, căn phòng mô phỏng của CLB chật kín người.
Luật chơi rất rõ: Mỗi thí sinh sẽ vào vai lãnh đạo một quốc gia giả lập, đối đầu nhau bằng thương lượng, áp lực tài chính, hoặc chiến tranh.
Mỗi người có ba trợ lý, ngoại trừ... Lam Nguyệt – bị sắp xếp ngồi một mình.
"Không ai chịu làm trợ lý cho cô ta. Tự lo đi."
Lời nói đó như mồi lửa giữa rừng khô. Ai cũng nghĩ cô sẽ rút lui, hoặc bị vùi dập như bao "con mồi" trước đây.
Nhưng cô chỉ cười nhạt.
"Tôi không cần trợ lý. Các người thì có."
Trò chơi bắt đầu.
Trong vòng đầu tiên, các đội lập liên minh, chia vùng ảnh hưởng, bắt đầu tích lũy tài nguyên.
Bạch Ngọc Sơ chiếm gần 60% tài chính mô phỏng, ép ba đội khác phải nhượng bộ.
Chỉ duy nhất Lam Nguyệt – quốc gia "Alpha" – vẫn giữ im lặng. Không thương lượng, không gửi yêu cầu, cũng không nhường đất.
"Cô ta định chơi kiểu gì? Tự sát chắc?"
"Đội Alpha có 0 trợ lý, 0 liên minh. Điên thật rồi."
Đến vòng thứ ba.
Một tin chấn động xuất hiện trên màn hình:
"Alpha tấn công phủ đầu Beta bằng virus tài chính. Hệ thống ngân hàng Beta sập hoàn toàn. Mất 70% lực lượng tài chính."
"Gì cơ?!"
"Làm sao cô ta làm được?!"
Không ai biết rằng trong lúc mọi người đang phân chia quyền lực, Lam Nguyệt đã âm thầm mã hóa tệp dữ liệu trung tâm, sử dụng thuật toán đa tầng – chiêu mà chỉ dân học công nghệ cấp cao mới hiểu.
Bạch Ngọc Sơ đứng bật dậy:
"Cô gian lận!"
Giám sát viên lắc đầu:
"Không vi phạm luật chơi. Mã độc chỉ dùng công cụ hợp lệ. Là chiến lược được phép."
Mặt Bạch Ngọc Sơ trắng bệch.
Vòng cuối cùng, cả hội trường im lặng nhìn lên bảng điểm:
Alpha – chiến thắng tuyệt đối. Không liên minh. Không đồng minh. Một mình cân ba quốc gia khác.
Tịch Lam Nguyệt đứng dậy, ánh mắt quét qua toàn bộ căn phòng.
"Đây là luật mà các người viết. Tôi chỉ chơi đúng luật."
"Nhưng khác ở chỗ... tôi biết cách viết lại nó."
Cô quay lưng rời đi. Cả căn phòng không ai dám nói gì.
Cô không cần xin lỗi. Cũng không cần giải thích.
Vì khi Lam Nguyệt ra tay, kết quả là không còn ai dám đụng đến cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com