CHƯƠNG 6: CÁI BẪY GIĂNG SẴN TRONG ĐÊM
Từ sau chiến thắng tại Câu lạc bộ Chiến lược, cái tên Tịch Lam Nguyệt không còn là lời bàn tán – mà trở thành cảnh báo. Với cả học sinh và giáo viên Thịnh Đế, cô là kẻ lạ mặt không thể đoán định. Ai thân với cô – bị hỏi han. Ai đối đầu – im bặt sau một lần chạm mặt.
Nhưng Lam Nguyệt hiểu rõ: chiến thắng chỉ là màn mở đầu.
Kẻ nào giăng lưới, không bao giờ giăng một lần.
Tối thứ Sáu. Tin nhắn lạ gửi vào điện thoại cô:
"Thư viện tầng 4 – khu lưu trữ cũ. Có thứ liên quan đến vụ tai nạn 3 năm trước của anh cô."
Ngắn gọn, không ký tên. Nhưng đủ để khiến ngón tay cô khựng lại.
Tịch Lam Dạ – anh trai cô. Người từng là người kế vị Tịch thị, người duy nhất cô tin, và cũng là người chết trong một vụ tai nạn "tình cờ" đúng vào ngày cô rời nước ngoài. Vụ việc ấy, toàn bộ hồ sơ đều biến mất chỉ sau 72 giờ.
Nếu có ai chạm vào sự thật, thì chỉ có thể là... kẻ nằm ngoài luật.
22 giờ đêm. Khu lưu trữ tầng 4.
Không có đèn. Không camera. Một hành lang dài, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang vọng giữa những dãy kệ phủ bụi và mùi giấy cũ.
Lam Nguyệt cẩn thận từng bước, tay nắm chặt chiếc đèn pin nhỏ. Cô lục qua từng hộp tài liệu. Tất cả đều được dán nhãn cẩn thận. Nhưng...
Trống rỗng.
Một tiếng "tạch" vang lên sau lưng.
Cô xoay người ngay lập tức.
Cánh cửa sắt đóng sầm. Khóa điện tử từ bên ngoài kêu "beep" – hệ thống tự động nhận diện, chỉ có thể mở bằng ID hội trưởng hội học sinh.
"Khá nhanh." – cô bật cười lạnh.
"Nhưng hơi tầm thường."
Trên trần, ống phun khí bắt đầu phát sáng. Một mùi ngọt nhẹ lan trong không khí – mùi thuốc gây mê thế hệ mới, không màu, không vị.
Lam Nguyệt lùi lại, lấy khẩu trang đã chuẩn bị sẵn ra đeo. Mắt cô không chớp.
"Nếu đã chơi đến mức này... thì tôi càng không để yên."
Gần sáng.
Một cuộc họp khẩn của Hội học sinh được tổ chức. Chủ đề: "Phòng lưu trữ bị đột nhập".
"Có ai mở hệ thống khóa?" – Cố Từ Thần hỏi, mắt sắc như dao.
"Không có." – quản trị viên hệ thống báo cáo. "Ngoại trừ ID của hội trưởng – nhưng hệ thống ghi nhận là quét tự động. Không ai xác nhận thủ công."
Dục Tư Hàn im lặng. Ánh mắt hắn liếc qua màn hình giám sát bị nhiễu sóng từ 22:00 đến 23:30.
"Tôi sẽ kiểm tra lại." – hắn lạnh giọng, rồi đứng dậy rời đi.
Tại phòng y tế.
Cô gái được cho là "bất tỉnh trong khu lưu trữ" đang nằm trên giường. Mắt nhắm. Mặt nhợt nhạt.
Nhưng khi mọi người ra ngoài, cô khẽ mở mắt, cười khẽ.
"Đẹp thật đấy, cái bẫy giăng sẵn trong đêm."
"Nhưng tiếc... người bị cắn, không phải tôi."
Trên tay cô, chiếc USB được lấy ra khỏi dây áo lót. Trong đó – là đoạn trích bản đồ luồng điện phòng lưu trữ... và địa chỉ IP của người điều khiển hệ thống khóa cửa.
Tên đó... là Phó Hội trưởng – Cố Từ Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com