Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 : CON CỜ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG BỊ CHƠI

Sáng thứ Hai, học viện Thịnh Đế trở lại nhịp sống tưởng như bình thường. Nhưng sâu bên trong, cơn sóng ngầm đang cuộn dữ.

Không ai biết đêm thứ Sáu có chuyện gì xảy ra. Phòng lưu trữ bị niêm phong, thông báo chỉ ghi vỏn vẹn: "Hệ thống lỗi kỹ thuật."

Chỉ có một người – Lam Nguyệt – biết rõ sự thật nằm ở đâu. Và ai là người thật sự khởi động cái bẫy đó.

Cố Từ Thần vẫn như mọi ngày, mặc sơ mi trắng, áo blazer khoác hờ trên vai, tóc rối có chủ ý, bước vào lớp 12A1 với vẻ thư sinh nho nhã. Ai cũng kính trọng anh – học giỏi, xuất thân danh giá, nói chuyện nhẹ nhàng.

Nhưng hôm nay, anh ta cảm thấy... bị theo dõi.

Giữa hành lang đông người, ánh mắt ai đó như xuyên qua gáy anh.

Và khi quay lại – không thấy ai cả.

Chỉ là một cảm giác. Nhưng nó khiến anh ta bứt rứt.

Phòng học lớp 11A1.

Giáo viên bộ môn vừa rời khỏi, cả lớp như ong vỡ tổ. Nhưng Lam Nguyệt vẫn ngồi đó, bình thản ghi chép gì đó vào cuốn sổ da nâu.

Dục Tư Hàn nhìn cô từ phía trước. Đôi mắt xám tro phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ.

"Cô định làm gì với đoạn video đó?"

"Tôi chưa nói tôi có video." – Lam Nguyệt không ngẩng đầu.

"Nhưng cô cũng không phủ nhận."

Dục Tư Hàn cười nhẹ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn:

"Tôi có thể bảo vệ cô khỏi Cố Từ Thần, nếu cô đồng ý đổi thứ đó lấy..."

"Lấy cái gì?"

"Chỗ đứng cạnh tôi."

Không khí chững lại.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

"Tôi chưa từng muốn đứng cạnh ai. Nhất là một người như anh – vừa giống liên minh, vừa như kẻ theo dõi."

Dục Tư Hàn không giận, chỉ dựa lưng vào ghế, nụ cười nhạt như gió thoảng:

"Vậy thì... cứ thử đứng đối diện tôi xem."

Chiều hôm đó.

Hệ thống màn hình điện tử trong sảnh lớn bất ngờ bật lên. Đáng lý là chiếu tin tức của trường, nhưng thay vào đó, lại hiện lên một đoạn video trích xuất mờ ảo.

[Trích đoạn: IP người điều khiển khóa cửa khu lưu trữ đêm thứ Sáu – tên đăng nhập: C.THAN]

Cả hội trường chết lặng.

Tên đăng nhập ấy... quá rõ ràng. C.THAN – chính là viết tắt của Cố Từ Thần.

Cố Từ Thần lập tức bị mời lên văn phòng hội học sinh. Trước mặt là ban giám hiệu, trưởng phòng kỹ thuật, và... Dục Tư Hàn.

Anh ta vẫn bình tĩnh. Rất bình tĩnh.

"Tôi không truy cập hệ thống đêm đó. Có thể là giả mạo IP. Tôi sẽ phối hợp điều tra."

Một giảng viên hỏi:

"Cậu có bằng chứng ngoại phạm không?"

"Tôi đang ở phòng máy tính với bạn gái. Cô ấy có thể xác nhận."

Câu nói đó làm nhiều người khựng lại. Bởi vì... ai cũng biết Cố Từ Thần kín tiếng chuyện tình cảm, chưa từng công khai với ai.

Tại tầng thượng khu B, Lam Nguyệt đứng tựa lan can, gió thổi tung tà áo.

Phía sau, Dục Tư Hàn bước đến.

"Cô tung video đó ra."

"Tôi chỉ kích hoạt hệ thống tự động phản ánh sự thật. Không sửa. Không cắt." – cô nhún vai, mắt không rời xa bầu trời.

"Cố Từ Thần sẽ không để yên."

"Và anh nghĩ tôi quan tâm?"

Cô quay lại, đứng sát hắn, ánh mắt chạm ánh mắt.

"Đây chỉ là bước đầu. Tôi sẽ lật từng quân cờ một. Kể cả... quân cờ mang tên anh."

Dục Tư Hàn nhìn sâu vào cô, môi khẽ mím, ánh mắt không còn là trêu chọc.

Mà là... cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com