CHƯƠNG 8 : MẬT LỆCH TRONG CUỐN SỔ TAY CŨ
Sáng hôm sau.
Trường Thịnh Đế như chìm trong một tầng sương lạnh không tên. Tin đồn vụ "hệ thống rò rỉ IP" vẫn âm ỉ lan truyền, dù nhà trường đã cố bóp chết sự việc. Nhưng mọi ánh nhìn đều ngầm hướng về ba người: Tịch Lam Nguyệt, Dục Tư Hàn, và Cố Từ Thần.
Tại ký túc xá khu đặc biệt.
Tịch Lam Nguyệt ngồi trước bàn, chiếc laptop hiển thị những đoạn mã hóa đang dần được giải. Bên cạnh cô là một cuốn sổ tay bọc da đen, được giấu kỹ trong lớp lót kép của chiếc áo blazer cô mặc đêm hôm đó – chính là nơi giăng bẫy.
Cô thở ra một hơi dài, mở cuốn sổ. Trang đầu là chữ viết tay của người cô không thể quên:
"Nếu em đang đọc những dòng này... nghĩa là anh không thể bảo vệ em nữa rồi."
– Tịch Lam Dạ –
Dưới dòng chữ ấy là các ký hiệu lạ. Mật mã được mã hóa bằng hệ thống Alpha 7 – thứ chỉ có giới thiên tài học viện trong nội bộ "Chương trình Alpha" từng sử dụng.
"Anh đã biết trước sẽ bị giết..." – giọng cô khẽ, mắt cô lạnh.
Cô nhập các ký hiệu vào phần mềm giải mã. Một bản đồ mô phỏng trường hiện lên – trong đó có một điểm đánh dấu bằng màu đỏ nằm dưới thư viện khu B, với dòng chú thích mờ: "Tầng ngầm – Mật thất khởi nguồn."
Tối hôm đó.
Lam Nguyệt bước vào thư viện như thường lệ. Cô mặc đồng phục chuẩn mực, tóc buộc gọn, trên tay chỉ cầm một cuốn sách – nhưng trong túi áo là USB, thẻ mở khóa từ, và con dao nhỏ mỏng như lưỡi lam.
Khi đồng hồ điểm 22:00, cô vòng qua khu Cổ học, tới dãy kệ sách "Lịch sử học viện". Từ sổ tay, cô đã ghi nhớ: ấn vào góc thứ ba bên phải kệ số 21, đồng thời nhấn nhẹ xuống nền gạch có vết rạn.
Cạch.
Bức tường đá trượt sang bên. Một cầu thang tối dẫn xuống dưới, nơi mà không một sơ đồ kiến trúc chính thức nào của Thịnh Đế từng ghi nhận.
Tầng hầm lạnh, bụi và âm u.
Cô bước từng bước cẩn trọng. Đèn pin quét qua một căn phòng chứa hệ thống điện tử cũ, ống thép lộ thiên, cùng chiếc máy tính CRT đời cổ. Màn hình bất ngờ sáng lên khi cô đến gần.
Một giọng nữ tự động vang lên:
"Xác minh DNA... đang tiến hành."
"Kích hoạt khẩn cấp: Giai đoạn II. Mã xác nhận: Tịch Lam Nguyệt."
Cô siết chặt tay.
Anh cô đã để lại mọi thứ ở đây. Không phải vì anh yếu thế... mà vì anh biết chỉ một mình cô mới đủ lạnh để mở cánh cửa này.
Trên màn hình hiện lên ba lựa chọn:
Dữ liệu Alpha – nhân lực được tuyển chọnLịch sử thao túng quyền lực từ nội bộ học việnDanh sách mục tiêu bị loại bỏ
Cô chọn mục thứ hai. Hàng loạt dòng dữ liệu hiện lên:
"Ngày 4.5 – Tịch Lam Dạ phản đối lệnh thanh lọc. Bị liệt vào danh sách trừ khử."
"Ngày 10.5 – Tai nạn xe trên đèo Tuyết Sơn. Hồ sơ bị xóa trong vòng 12 giờ."
"Người cuối cùng nhận được thông tin: Lam Nguyệt (bí mật giám hộ số 03)."
Đôi mắt cô ánh lên sát khí.
"Các người giết anh tôi... rồi dựng hiện trường như một tai nạn."
"Các người... nghĩ tôi không đủ thông minh để tìm ra điều này sao?"
Ngay khi cô định chuyển sang mục "Danh sách mục tiêu bị loại bỏ", hệ thống bất ngờ rung nhẹ. Một đoạn mã đỏ hiện lên:
"Cảnh báo: Truy cập bị phát hiện. Đang bị giám sát."
"Kẻ giám sát: C.THAN – quyền truy cập cao cấp."
Cố Từ Thần.
Lam Nguyệt lập tức cắm USB, trích xuất phần dữ liệu chính. Cô quay người rời khỏi tầng hầm khi hệ thống bắt đầu tự động khóa ngược.
Trên màn hình CRT, dòng chữ cuối cùng hiện lên trước khi tắt:
"Nếu em đọc được, Lam Nguyệt... hãy đánh cờ thay anh."
Trên tầng thượng thư viện, Dục Tư Hàn đứng im, nhìn về phía cánh cửa tầng hầm vừa được đóng lại.
Hắn nói khẽ, như độc thoại:
"Tịch Lam Dạ từng cứu tôi... giờ đến lượt em gái cậu, bước vào ván cờ."
"Cô ấy sẽ không tha cho bất kỳ ai. Kể cả tôi."
Gió đêm rít qua tóc hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com