CHƯƠNG 9: MẮT XÍCH BỊ ĐỨT TRONG GIA TỘC TỊCH THỊ
Trời chưa sáng hẳn, Tịch Lam Nguyệt đã ngồi trong xe riêng, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại đang phân tích nội dung vừa trích xuất từ tầng hầm.
Bản đồ quan hệ giữa các nhân vật cấp cao hiện lên, rối như một tấm lưới quyền lực. Và ở trung tâm của tất cả: Gia tộc Tịch – Tập đoàn Tịch thị, do chính ông nội cô sáng lập, người được mệnh danh là "Hoàng đế đen của ngành tài chính châu Á".
Mắt xích đang đứt chính là từ trong nhà.
"Tịch Lam Dạ bị liệt vào danh sách trừ khử không chỉ vì phản đối 'kế hoạch thanh lọc', mà vì anh đã phát hiện ra... kẻ phản bội nằm ngay trong Tịch gia."
"Người đó có cấp độ quyền truy cập Alpha, dấu vân tay trùng khớp hồ sơ bảo mật, và từng làm việc tại chi nhánh Tokyo – nơi xảy ra sự cố tài chính 3 năm trước."
Màn hình hiện tên kèm ảnh:
Tịch Chấn An – chú ruột của cô. Phó chủ tịch Tịch thị, và là người được nhắm thay thế nếu Tịch Lam Dạ không còn.
Lam Nguyệt tựa vào lưng ghế, mắt nhìn ra cửa kính xe phủ sương.
"Hóa ra, chính người nhà mình đã mở cửa cho sát thủ vào."
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn ẩn danh:
"Cô biết nhiều hơn mức cho phép. Nếu còn đào sâu nữa, cô sẽ như anh mình."
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ, lạnh nhạt nhắn lại:
"Nếu sợ chết, tôi đã không quay về."
Cùng lúc đó, tại trụ sở Tịch thị – tầng cao nhất.
Tịch Chấn An ngồi đối diện với ông nội cô – Tịch Lão Gia, ánh mắt sắc như dao.
"Cháu gái ông đang can thiệp vào những thứ vượt khỏi giới hạn học sinh. Nó tìm được tầng hầm rồi."
"Nó không ngu." – Tịch Lão Gia lặng giọng. "Cái chết của anh nó là lửa. Con bé là khói."
Chấn An siết chặt nắm tay.
"Nó sẽ kéo cả gia tộc vào nguy hiểm nếu cứ điều tra. Tôi đề nghị... lập kế hoạch đưa nó rời Thịnh Đế."
"Không." – Ông lắc đầu. "Nếu nó có gan quay lại, thì không dễ ép đi."
Một lúc sau, ông khẽ nói tiếp, trầm và nặng:
"Nếu có ai khiến nó im lặng được... thì chỉ có Dục Tư Hàn."
Chiều hôm đó, tại sân bóng học viện, Dục Tư Hàn được gọi vào văn phòng Hiệu trưởng để dự họp nội bộ đặc biệt.
Hiệu trưởng là người của Dục gia, cũng là chú họ hắn.
"Hàn, ông Tịch gọi cho chú. Ông muốn cháu để mắt đến Tịch Lam Nguyệt. Bảo vệ nó – hoặc kiểm soát nó."
Dục Tư Hàn chống tay lên bàn, mắt không gợn sóng:
"Tôi không bảo vệ ai. Càng không kiểm soát ai không chịu đứng yên."
"Vậy nếu nó bị giết, như anh nó thì sao?"
Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng, chỉ để lại một câu duy nhất:
"Thì tôi sẽ giết kẻ đó trước."
Tối cùng ngày.
Tại hành lang tầng 5 khu nội trú nữ, Lam Nguyệt đang định mở cửa thì thấy một bức thư tay được kẹp trong khe.
Cô mở ra.
"Nếu em muốn biết ai đã bán đứng anh em trong nội bộ gia tộc, hãy đến hồ sen phía sau thư viện vào 23:00."
– Ký tên: Kẻ đã chết một nửa –
23:00, hồ sen mù sương.
Một bóng người mặc hoodie đen đứng chờ sẵn, mặt giấu sau khẩu trang, tay cầm một tệp hồ sơ giấy cũ.
Lam Nguyệt bước tới, cảnh giác.
"Là ai?"
Người kia không nói, chỉ chìa tập hồ sơ, rồi xoay người bỏ đi như chưa từng tồn tại.
Cô mở ra, bên trong là bản khai ADN của Tịch Lam Dạ, và... một bản kết quả giám định tử thi bị giấu kín.
Dòng cuối cùng ghi:
"Nạn nhân không chết do tai nạn – bị tiêm một liều succinylcholine cực mạnh trước khi xe rơi."
Lam Nguyệt đứng lặng.
Cô đã biết anh trai chết trong âm mưu. Nhưng đến hôm nay... cô biết rõ: anh cô đã bị giết. Có chuẩn bị. Có dàn dựng. Có kẻ muốn xóa sạch huyết mạch chính thống của Tịch thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com