1. Tận hưởng
Bầu trời thật trong với những cánh cò bay cao dập dờn. Ngoài ô cửa cành cây xào xạc reo đủ loại âm thanh vang vọng khắp không gian. Trông thật thơ.
Dời ánh nhìn từ ngoài ô cửa chuyển vào trong ô cửa. Có một cô gái ngồi từ cửa sổ đôi mắt hướng ra. Cô ngồi đờ đẫn. Mắt dán vào màu xanh kia của bầu trời cao rộng xa không tầm với.
Cô gái tên là Tinh Lan Điệp một cô gái rất xinh đẹp. Nhờ đôi mắt có hồn thu hút ánh nhìn. Khi nhìn vào người ta quên cả dời đi.
Hôm nay là cuối tuần. Là một ngày rất giá trị. Đặt biệt là đối với học sinh như cô. Cô là học sinh năm cuối cấp. Đang chuẩn bị cho kì thi đại học. Nên thời gian với cô trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Nhất là ngày này. Không như bao người khác họ chú tâm vào học. Thời gian ngày chủ nhật như kho vàng của học sinh ôn thi đại học. Còn cô, cô không làm bất cứ gì vào ngày này. Chỉ chọn một nơi yên tĩnh và ngồi tận hưởng thời gian trôi.
Khi con người ta không làm gì mà ngồi ở nơi yên ắng thì thời gian bất chợt dài, thật dài... lâu, thật lâu... Tưởng như nó mãi không hết.
Làm vậy để làm chi để cô tự tức tĩnh mình trước thời gian. Thời gian không vội vã mà chính con người vội vã. Cô vẫn biết nếu không chạy thì sẽ không kịp người khác. Chỉ là trong lúc chạy vẫn không quên nghĩ ngơi, không quên nhắc nhở và càng không quên thưởng thức. Quan niệm của cô là "Có thể bạn học nhanh bạn chạy nhanh. Nhưng tôi sẽ đuổi kịp bạn thôi. Và còn là theo cách của tôi nữa."
Nơi cô chọn hôm nay là ngồi ngay cửa sổ phòng mình. Để cho những cơn gió chạm vào mái tóc buông lơi kia một cách tình tứ. Hôm nay là một ngày đẹp.
Cô ngó lên đồng hồ treo ở bức tường trước mặt. Đã 5 giờ chiều. Bụng réo mấy tiếng. Tiếng của mẹ kêu đã dọn dẹp thứ âm thanh kia:"Dọn cơm Điệp ơi!"
Rồi tức tốc chạy xuống nhà. Phụ mẹ mình dọn cơm.
Gia đình cô có ba và mẹ. Cô là con gái duy nhất của ba mẹ nên rất được yêu thương. Ba mẹ không bắt ép cô phải làm gì. Họ tạo cho cô nhiều thời gian và cơ hội để làm điều mình thích. Có lẽ vì thời trẻ ba mẹ cô đã quá khổ cực. Nên bây giờ không muốn để con giống mình. Cô từng nghe mẹ kể.
Lúc nhỏ nhà mẹ rất khó khăn. Ông và bà đã kiếm tiền rất vả bằng nghề nông để nuôi mẹ. Mẹ rất hiểu nên mẹ đã chủ động nói với ông bà:"Thay vì mua đồ mới cho con vào mỗi tết mẹ hãy cho con số tiền đó mua sách để học". Mẹ rất thích học. Vì khi học mẹ biết được nhiều điều hay ở xung quanh mình ở thời gian hiện tại và cả quá khứ. Những điều mà mình không thể biết khi cứ ngồi ở nhà. Và ra đồng chơi đùa như mọi đứa trẻ khác. Nên mẹ không hề có bạn bè ở xóm giềng. Ở trường cũng vậy mẹ chỉ học mà không kết bạn được với ai.
Đến mãi khi học đại học mẹ mới gặp ba. Một con người hoạt bát ham học hỏi. Ba cảm thấy mẹ rất hay. Vì cô đã từng nghe ông kể.
Ông rất thích mẹ vì mẹ biết rất nhiều. Mà ông lại ham học hỏi. Ông tìm mọi cách để được kết bạn với mẹ. Ông có vẻ ngoài trông được. Không quá sáng chói. Nhưng được nhiều người yêu mến vì tính cách của ông nên được lòng nhiều phái nữ. Ông không chỉ ham học mà còn tiếp thu phát triển rất nhanh tư duy về mọi thứ được học. Nên ông cũng là người có tiếng tăm về thành tích học tập trong trường.
Một phần được thành tích như vậy là do tính cách bẩm sinh của ông. Hay kết bạn. Mà hễ kết bạn là mặt hí hửng. Làm người đối diện rất có thiện cảm.
Ông tìm cách bắt chuyện với mẹ. Kết bạn với mẹ. Lúc đầu mặt mẹ biểu hiện rõ kẻ trước mặt thật phiền.
Dần dà cũng thích nghi được tính cách của người trước mặt. Vì ba cô rất ư là mặt dày mày dạn bám theo bà hỏi hang bài vở mỗi ngày.
Được kết bạn mẹ cảm thấy cảm giác này thật thú vị. Vì đây là lần đầu tiên mẹ có một người bạn. Để chia sẽ, để hỏi han về học tập về cuộc sống. Trong lòng cô gái học đại học xa quê bấy giờ chợt thấy thật thú vị thật ấm áp. Chợt lóe lên trong đầu suy nghĩ "Mình nhất định sẽ quý người con trai này. Cậu ta thật đặc biệt".
Theo thời gian hai người họ nhận ra bản thân hai người thích nhau. Ba cô là kẻ đã bày tỏ trước. Mẹ cô đỏ mặt, ngại ngùng mà ậm ừ gật đầu máy móc. Ông đã rất vui. Ôm chầm lấy bà. Làm bà càng thêm ngu ngốc. Đứng đờ ra. Như một cái máy tính nhận được một lệnh mà không hề có lệnh đó trong lập trình từ trước.
Dần dà hai người cũng tốt nghiệp đi làm. Khoảng bốn năm sau khi đi làm họ mới cưới nhau. Khi mọi thứ đã ổn định.
Một tình cảm tám năm trời mới có một mĩ mãn. Và đã sinh ra cô Điệp.
Thực không hiểu là tính cách của cô giống ai. Cứ im lặng, thích ngồi nhốt mình trong phòng vào cuối tuần. Tận hưởng sự dài dẵn của thời gian. Đối với một số người thì đó là tra tấn. Mà đối với cô đó lại là một sự hưởng thụ. Theo logic của cô Điệp thì điều đó giúp cô nhớ được thì ra thời gian vẫn còn dài trước cuộc đời vội vã của một con người.
Điệp rất yêu ba mẹ. Ba mẹ là một tấm gương cho cô. Họ thật giỏi giang, siêng năng và cần cù. Cô cũng muốn được như vậy. Muốn như ba và mẹ. Siêng học hỏi. Tuy không có tính hoạt bát lợi hại của ba. Nhưng lại có sự yên lặng và xinh đẹp thông minh của mẹ. Như vậy là quá đủ với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com