nhhchh #2
nữa tháng là tổng số thời gian nhật hoàng đã dành ra để tham quan làng cổ thụ. ngoài những công trình kiến trúc mang tính cổ điển và giá trị lịch sử lâu đời ra thì hầu như các hoạt động vui chơi giải trí khác đều giống như ở thành phố.
cậu dành ra nữa ngày đi tham quan nhà ông bá hộ - ngôi nhà lớn nhất, giàu có nhất nơi này thời xưa cùng nguyễn huy. nghe anh giới thiệu về các đời gia chủ của nó cũng thật là thú vị. nhật hoàng còn cùng anh tham gia vào trò "nhóm bếp thổi cơm" mà trước giờ mình chưa bao giờ làm, tất nhiên là dưới sự hướng dẫn tận tình của nguyễn huy rồi. vì vậy, bát cơm nóng hổi thơm lừng đầu tiên cậu đã xới cho anh.
sau đó, cậu đi dạo xung quanh ngôi làng, được mời tham gia vào lễ dâng hương cho tổ tiên của một nhà dân, trải nghiệm làm đồ thủ công mỹ nghệ bằng lục bình,... cuộc sống thú vị và thoải mái không gì sánh bằng.
trong nữa tháng vừa qua, nhật hoàng còn mời được hướng dẫn viên bất đắc dĩ của mình là anh đi ăn với cậu một bữa ở nhà hàng. mặc dù đồ ăn ở đó rất vừa vị, tuy nhiên, nhật hoàng cảm thấy mình vẫn phù hợp với đồ ăn mà nguyễn huy nấu hơn.
anh ấy nấu ăn ngon cực.
đảm đang lắm á.
à, nhờ vậy mà cậu còn phát hiện ra một chuyện đó là quán cà phê nho nhỏ tên là "chốn quen" - nơi có bán cheese cake ngon ơi là ngon mà ngày nào nhật hoàng cũng ăn là của nguyễn huy.
ồ, chết tiệt, đúng là người mà nhật hoàng để ý.
.
hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu tự thưởng cho mình một giấc ngủ kéo dài đến gần trưa. thật ra cũng không phải là do cậu tự dậy, là do tối hôm qua lúc đi ngủ nhật hoàng quên kéo rèm nên hôm nay mặt trời chiếu vào nóng ơi là nóng.
mở cửa ban công để hít thở không khí trong lành, nhật hoàng vô tình nhìn thấy nguyễn huy đang chuẩn bị ra ngoài.
"anh ơi, định ra ngoài quán hả? cho em theo với"
nhật hoàng đứng trên cao nói vọng xuống.
"gì? ở nhà đi"
nguyễn huy đứng bên dưới ngẩn đầu nhìn lên. anh nói thế thôi chứ vẫn dừng lại đợi cậu xuống.
"thôi, muốn theo anh ra quán chơi. ở đó có quyển sách em đang đọc dở, hôm nay ra đọc tiếp"
nhật hoàng giúp dắt xe đạp để anh rãnh tay khóa cổng, sẳn ngồi đó chờ để đèo anh đi luôn.
"mà nè, cho anh hỏi chút xíu. em có phải là ca sĩ hay nhạc sĩ gì đó đang đi tìm cảm hứng sáng tác không đấy?"
"tất nhiên là không rồi, anh có thấy ca sĩ nhạc sĩ nào đi tìm cảm hứng sáng tác mà cả ngày không viết nổi một nốt nhạc như em không? đơn giản là em muốn rời xa thành phố, rời xa công việc một thời gian để tập trung vào bản thân hơn thôi. vậy nên chắc em còn làm phiền anh dài dài á, thông cảm nha anh"
cậu vừa nói vừa tăng tốc vượt qua một con dốc nhỏ.
"không phiền không phiền, miễn em trả đủ tiền thuê phòng là được rồi"
nguyễn huy ngồi sau lưng nhật hoàng, hai tay anh thong thả vịn vào eo cậu, mắt ngắm cảnh hai bên đường.
"mà anh này, sao anh lại về đây mở homestay thế? em chắc chắn anh không phải là người lớn lên ở đây nên anh đừng có nói dối em nhé"
"sao em biết anh không phải người vùng này?"
"thì... nhìn anh giống người thành phố hơn, đẹp trai này, cao ráo này, có gu này, học thức này, cư xử nhã nhặn"
"trời, cảm ơn em đã khen anh nha. làm mũi anh nở hoa hết rồi đây này"
anh cười nhẹ, đưa mắt nhìn tấm lưng to lớn trước mặt. ngộ nghĩnh nhỉ? rõ là nhìn anh có vẻ nở nang hơn nhưng lại thấp hơn nhật hoàng một chút xíu, cơ thể cũng không to bằng cậu.
"nói em biết đi mà anh"
thiếu gia thành phố bắt đầu giở trò nhõng nhẽo.
"ừm, anh là người gốc sài gòn. anh về đây không vì lý do gì hết, chắc anh đã chán ngấy cái cuộc sống cứ lập đi lập lại ở trên đó rồi"
"ra là vậy. tụi mình giống nhau đó chứ! em cũng thấy chán cuộc sống trên đó quá, em chưa tìm được cho mình một hướng đi đúng đắn. nhiều lúc em cũng tự hỏi, mình làm thế không biết là đúng hay là sai nữa. nhưng mà cứ sống thôi anh ha? thế nào rồi cũng qua"
"ừm, em nói đúng"
cả hai không tiếp tục trò chuyện nữa. nhật hoàng tập trung tinh thần đạp xe, cảm thụ bàn tay ai kia đang đặc trên eo mình.
cậu rẻ vào một con đường khác rộng rãi hơn - trục đường chính của làng cổ thụ. hai hàng cây giáng hương ở hai bên đường rợp bóng mát, nhật hoàng đến đây vào mùa thu nên không thể thưởng thức được mùa hoa giáng hương nở rộ vào tháng ba đến tháng năm. thi thoảng, bánh xe lướt qua mấy chiếc lá vàng trên đất tạo ra âm vang lạo xạo.
cậu dừng xe trước một gian nhà nhỏ đậm chất retro, đây là nơi mà cậu đã tìm thấy quyển sách có tên là "mưa đỏ" - một quyển tiểu thuyết nói về chiến tranh khốc liệt ở quảng trị.
"anh vào trước đi, em qua bên kia mua chút đồ rồi quay lại liền. à đúng rồi, nhớ xí giúp em quyển "mưa đỏ" nha anh, cảm ơn anh"
không đợi anh trả lời, nhật hoàng tiếp tục đạp xe đến một tiệm văn phòng phẩm gần đó. cậu mua một cây bút và một cuốn sổ nhỏ cỡ a5.
khi chuẩn bị tính tiền, nhật hoàng bị một món đồ be bé ở quầy quà lưu niệm thu hút. ấy là một bé mèo được làm bằng gỗ, có màu đen bóng rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt mèo trông rất giống ai kia.
nhật hoàng cười cười, khi đi ngang qua quầy hàng ấy, chiếc móc khóa hình mèo đen đã rơi vào tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com