nhhchh #3
"ối anh huy! sao hôm nay rãnh rỗi đến đây vậy? không ở nhà nấu cơm cho cún bự ăn nữa à?"
anh thư rất bất ngờ khi nhìn thấy ông chủ của mình xuất hiện ở quán vào buổi trưa.
"chốn quen" nằm trên con đường nối liền với chợ và mấy ngày qua cô để ý thấy nguyễn huy đi chợ nhiều một cách bất thường. tò mò giết chết mèo, vì vậy vào lần thứ ba thấy anh đi ngang qua quán với một túi nguyên liệu to bự trên tay, anh thư đã chặn đường anh lại hỏi cho ra lẽ.
và câu trả lời cô nàng nhận được đó là "nhà đang có một con cún bự, ăn hơi nhiều nên phải đi chợ mỗi ngày"
à há, và anh thư vừa được diện kiến "con cún bự" ấy vào ngày hôm qua.
không ai khác, đó là vị khách quen thường ghé mua cheese cake.
"hôm nay cún bự theo đến quán nên không cần phải nấu ăn, xíu nữa cún bự mời đi ăn sau"
anh cười cười trả lời cô nàng nhân viên của mình. đang là buổi trưa mà quán vẫn khá là đông khách đấy chứ, chủ yếu là người nước ngoài đến đây vừa nhâm nhi đồ uống và một loại bánh ngọt nào đó vừa trò chuyện. cũng có mấy cô mấy cậu trẻ tuổi như nhật hoàng, họ đến đây vì tủ sách cao đến trần mà nguyễn huy đã dày công sưu tập được.
anh bước đến bên cạnh tủ sách, lướt qua mấy hàng rồi dừng lại, nhẹ nhàng rút ra một quyển mà nhật hoàng đã yêu cầu anh giữ cho mình.
"mưa đỏ".
nguyễn huy đăm chiêu nhìn tựa đề quyển sách, một thoáng do dự hiện lên trong đôi mắt anh rồi lại bị tiếng gọi của nhật hoàng làm tan biến.
"anh ơi, em mua xong đồ rồi"
cậu chạy bước nhỏ đến trước mặt anh, trong quán đã có một người đẹp là nguyễn huy giờ đây lại thêm một người khác cũng đẹp không kém đã thu hút hầu hết sự chú ý của khách hàng đến quán.
"sách của em nè"
anh đưa sách cho cậu.
"cảm ơn anh, à mà... em có cái này..."
nhật hoàng thò tay vào cái túi giấy màu be lục tìm chiếc móc khóa hình mèo đen rồi bẻn lẽn đưa nó cho anh. cậu ngại ngùng, vừa ôm sách vừa gãi đầu.
"em thấy nó trong cửa hàng văn phòng phẩm, vừa nhìn là em nghĩ ngay đến anh luôn. vậy nên em muốn tặng nó cho anh, anh nhận cho em vui nha anh"
"ý em là anh giống con mèo á hả?"
"không phải... thì cũng giống... nhưng mà..."
nhìn nhật hoàng vắt hết óc để suy nghĩ tìm ra từ ngữ thích hợp để diễn tả làm anh cười gần chết.
"thôi được rồi anh biết rồi, cảm ơn em nhiều nha"
"dạ!"
cậu chàng thở phào nhẹ nhõm. nở nụ cười tươi tắn, nhật hoàng tiến tới quầy pha chế.
"cho tôi một..."
"một bình trà earl grey và một cheese cake đúng không? em nhớ mà"
chưa nói hết câu thì anh thư đã bình tĩnh tiếp lời, tay cô nàng thoăn thoắt chuyển động trên màn hình máy tính.
mấy ngày nay, tuy khung giờ không cố định nhưng ngày nào nhật hoàng cũng đến quán và gọi hai món y chang như thế, riết rồi anh thư cũng quen mặt và quen cả thói quen gọi món của anh chàng đẹp trai này.
"cảm ơn nhé"
cậu chọn một góc nhỏ bên cạnh cửa sổ để ngồi. lấy cây bút và cuốn sổ mới mua ra, nhật hoàng ký tên mình lên đó rồi lật quyển sách đến trang đang đọc dở.
nhìn giống đang chill chill thư giãn ha? nhưng thật ra cậu đang nghiêm túc làm việc đấy.
nhật hoàng đang nghiên cứu tâm lý nhân vật.
công việc chính của cậu hiện tại là diễn viên, và cậu vừa mới đậu casting một vai diễn chính trong một bộ phim điện ảnh được cải biên từ quyển tiểu thuyết lịch sử - chiến tranh mà nhật hoàng đang đọc.
trong phim, nhật hoàng vào vai một người lính trẻ đã anh dũng chiến đấu và hi sinh tại mặt trận thành cổ quảng trị.
cứ đọc một vài trang thì cậu sẽ dừng lại ghi ghi chép chép một chút. chìm đắm đến độ bỏ hết những chuyện còn lại ra sau đầu, đến mức nguyễn huy đã thôi không còn bận bịu sau quầy pha chế và ngồi đối diện cậu tự bao giờ cậu cũng không hay.
nguyễn huy cũng không lên tiếng phá hỏng thế giới riêng của cậu. anh chỉ ngồi đó và chống cằm, lơ đễnh nhìn chàng thiếu gia đang miệt mài ghi chép. để ý thấy tách trà của cậu đã cạn đáy, nguyễn huy vươn tay rót đầy nó.
một người làm việc, một người nhìn người kia làm việc. khung cảnh yên bình đẹp đẽ ấy sẽ được tiếp diễn nếu như giọng nói oang oang của anh thư không vang lên.
"uầy, xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng mà mà em đi ăn cơm đó nha. giờ này ăn cơm trưa là trễ lắm rồi đó!"
cô nàng tinh nghịch nháy mắt một cách đầy ý tứ rồi quay gót chạy mất.
"ừm đi đi, khỏi thông báo"
nguyễn quay đầu trả lời cô nàng.
"mình cũng đi ăn trưa đi anh, sáng nay không ăn gì bây giờ em thấy đói quá à"
không biết nhật hoàng đã dứt ra khỏi sách tự bao giờ, cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh.
"anh chờ có câu này của em thôi đó, đói muốn xỉu"
"hì hì, xin lỗi mà"
cậu đứng dậy dọn dẹp lại đồ đạc của bản thân.
nhanh nhanh lên, anh ấy bảo anh ấy đói rồi.
"anh cho em mượn quyển ấy về nhà đọc đấy, cầm theo đi"
nguyễn huy nhẹ giọng nói với cậu.
"thật ạ?"
"thật"
nhật hoàng mừng hết lớn, vội gom cả quyển sách ôm luôn vào lòng mình.
nguyễn huy cũng cười nhìn theo động tác của cậu.
.
lại là nhật hoàng đèo anh trên chiếc xe đạp. bánh xe lạch cạch cán qua một hòn đá nhỏ, nguyễn huy ngồi phía sau hơi chới với, anh vội vàng tóm lấy vạt áo nhật hoàng để giữ thăng bằng. một phen hú vía trôi qua, anh bực bội đánh nhẹ vào lưng cậu.
"đàng hoàng coi!"
"em đàng hoàng mà, tại hòn đá nhỏ quá em không thấy. anh vịn em cho chắc nha, em tăng tốc á"
nhật hoàng vừa nói vừa lén cười thầm, cứ cái kiểu này chắc cậu lại tìm cơ hội để chiếc xe xốc nảy thêm vài lần nữa quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com