Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khóc


  Dạo này, Trần Hải Đăng thường ngồi bần thần bên bàn ăn lớn vài tiếng đồng hồ, mà tuyệt nhiên một ngụm nước, một mảnh thức ăn lạnh ngắt anh đều không đụng. Có một cái gì đó chợn rợn khi Đăng nuốt xuống những thứ sắc màu vô thưởng vô phạt ấy; chúng trôi tuột, chảy xuống, nóng bỏng như vàng nung, mà lại  cứng như những viên ngọc lung linh lấp lánh. Anh tái mặt, anh chịu chết cả thảy bốn bữa trong ngày, và chỉ chịu nhượng bộ chốc lát khi những tính hiệu sống kêu gào rát dạ. Chút gì chia lìa mảnh hồn anh với thế gian, thứ huyền hão xa vời anh không thể gọi tên, bắt đầu kể từ cái ngày hôm ấy.

  Ngày định mệnh hôm đấy vớt hết cả những phần nhân tính sót lại trong Đăng, rời đi. Và anh là người còn ở lại.

  Nhà tối, căn hộ riêng và tất nhiên không có ai ngoài anh. Ngoài cơn chán buồn và cơn khóc không nguồn cội lại ngạc nhiên thay chảy dài vô tận như dòng sông Đáy. Anh vốn đã không còn khóc nhiều, cũng không khóc dại đi. Đơn sơ một cơn rấm rứt đột nhiên đến, cảm xúc nóng hổi trôi qua bờ má, qua đám lông tơ rồi điểm đến cuối cùng nhiễu nhương xuống cằm. Khi người ta khóc là do cảm xúc quá mạnh mẽ không thể kiềm chế, không thể kháng cự lời mời mọc một niềm giải tỏa nơi đôi mắt, Đăng không nằm ngoài quy luật ấy. Co ro người mình trên ghế, anh úp mặt mình vào hai đầu gối. Lạnh quá, căn nhà lạnh; không biết nguyên do chính xác có phải là thiếu sự sống của con người hay không. Ai còn sẽ trả lời hộ anh cơ chứ?

   Hôm nay ánh trăng sáng nhạt màu, không rực rỡ. Còn anh đang trông mỏi, anh đang đợi; bứt rứt lòng anh muốn chạy về một bóng hình, một bức tranh sáng màu, một miền ái ân đầy hoan lạc.

  Nhưng đã xa vời vợi biết làm sao?

  Và anh đã ngồi đó, sẽ ngồi đó nhiều ngày liền. Mặt anh hóp lại, người anh teo tóp như khúc củi khô. Vẫn còn làm việc, những tác vụ máy móc và đối phó. Một khuôn mặt cười bối rối, một câu từ chối nhập hội vui đầy sầu khổ. Có lẽ không sớm thì muộn thôi, anh cũng sẽ chết vì buồn, hoặc vì thiếu ăn thiếu ngủ. Những lý do hết mực cơ bản, trẻ con, anh khóc thầm trong dạ. Thì ra mục tiêu đời anh hồi trước đã vạch ra cũng chỉ có thế, và đã mất. Anh nhạt dần, lung lay.

  Anh nghĩ mình sẽ cứ ngồi đó cho đến khi gục đi vì kiệt quệ. Thì tiếng kẽo kẹt của cửa nhà mở ra, đẩy vào, đóng lại. Anh không buồn quan tâm, mặc dù không biết rõ ai là chủ nhân của những thanh âm kinh động màn đêm ấy, nhưng anh biết hẳn là người quen.

-         Anh Đăng?

  Giọng thằng Phong. Cái chất giọng yểu điệu hớt hải, vang vang. Giờ thì không còn nghi ngờ, anh im lặng lắng nghe những âm thanh ấy càng gần hơn rồi ngừng hẳn lại. Nó bước vào đặt hộp cháo gà nguội lên trên bàn bếp, thở dài ảo não.

  Đăng không hiểu tại sao nó lại làm như thế, dẫu biết rõ chỉ là một cử chỉ quan tâm thường ngày, mà anh biết rằng nó đủ sự bao đồng, sự quan sát để biết người anh nọ đang không ổn. Không ổn.

  Đăng bấu tay, oằn oại trong màn đêm bao trùm căn hộ nhỏ. Cô đơn, lẻ loi hơn bao giờ hết.

  Chắc rằng sẽ không có người đàn bà nào thấy được bộ dạng lúc này của anh, thế nên họ sẽ không lo lắng, họ sẽ vô tư nghĩ về tương lai, còn anh thì đương chết dần chết mòn.

  Phong không nói gì, không muốn phiền anh suy nghĩ, không muốn phiền anh điều gì cả. Nó còn lo ngại hơn cả rằng, anh sẽ đuổi nó đi bởi vì sự phiền nhiễu của nó, nhưng rốt cuộc anh cũng chẳng hề nói gì. Anh đã từng lắc đầu nhiều lần khi nó hỏi anh có cần giúp đỡ hay không, thế nên lần này Phong không hỏi nữa. Nó không muốn anh đẩy nó ra càng xa thêm, nó thấy mình với anh lạ lùng, dị hợm quá chừng. Bước qua mấy cái ghế lộn xộn, nó tìm lấy một cái rồi ngồi xuống. Hắng giọng thật thà:

-        Em nghĩ, ít nhất anh cũng nên ăn cái gì đó. Em chỉ qua nhà lấy vài món đồ hôm trước bỏ quên thôi.

-        Gớm, anh mày cần mày lo à?

-        Anh làm như mình là người dưng nước lã vậy?

-        Được rồi, biết rồi khổ quá. Lát anh mày ăn, về sớm đi muộn rồi.

  Nó nhìn anh, nhưng anh xoay đầu đi tránh đối diện với nó. Anh nhìn trăng, trăng mờ ảo nơi những chậu hoa lan, hoa quỳnh ngoài ban công vẳng lặng một nỗi u buồn vô hạn. Nó cũng buồn quá anh ơi! Nếu anh cứ như thế mãi, thì nó còn biết giúp được gì cho anh đây. Phong nghĩ, nó không thể nán lại lâu thêm. Cả anh hay em trong tim đều có vết rạn ngắn dài, đều chôn sâu trong trái tim hình ảnh một người dấu yêu xa lắm. Nó nắm lấy bàn tay anh, đôi bàn tay anh, đôi bàn tay quấn quít; chỉ biết hai chúng mình hiện tại là đang sống.

  Quên đi khái niệm thời gian và không gian, anh mắt nhắm mắt mở, lặng thinh và câm nín. Dường như có điều gì đó vỡ toang ra từng mảnh vụn, vỡ, cả không gian và thời gian; trộn trạo, cân bằng và nhòe nhoẹt, thành hư không, như tình ái đôi ta chẳng vừa chớm dậy... hình như nó đã nán lại hơi lâu, vội rút từ trong túi ra tờ giấy nhắn đã chuẩn bị từ trước. Nó chào anh, song rời đi như cách nó bước đến. Đăng dõi theo, nhăn trán, đến một lúc sau mới chậm rãi quay về thực tại.

  Rằng nhiều ngày sau đó người ta thấy Đăng đã bắt đầu làm nhạc trở lại, một cách hăng say lạ lùng. Như thường lệ.

  Rồi dạo này, người ta cũng không còn tò mò nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drt