minh bạch - extra
"Á, Đầu To, dậy đi! Trời ơi, hôm qua đã bảo em đừng uống rồi mà cứ cố uống, nhìn em xem ra nông nỗi nào rồi! Phải đi tập rồi, em dậy nhanh lên đi!" Béo Lớn vỗ vỗ vào Vương Sở Khâm đang ngủ say, nhưng đối phương không có chút phản ứng nào.
"Anh thực sự bó tay với em rồi! Vương Đầu To! Dậy nhanh lên! Em gái anh giận rồi đó! Con bé bảo sẽ không thèm nói chuyện với em nữa! Em có nghe thấy không! Vương Đầu To! Tôn Dĩnh Sa bảo sẽ không thèm nói chuyện với em nữa!!" Béo Lớn túm lấy cánh tay Vương Sở Khâm lắc mạnh, cố gắng lay anh tỉnh dậy.
"Sa Sa!" Vương Sở Khâm nghe thấy tên Tôn Dĩnh Sa thì bừng tỉnh, mơ màng nhìn Béo Lớn trước mặt, "Sa Sa đâu? Sa Sa đâu rồi? Cô ấy kết hôn rồi phải không? Em nghe thấy cô ấy nói 'Em đồng ý' rồi, cô ấy đã lấy người khác rồi phải không? Đúng rồi, cô ấy đã lấy người khác rồi, em đã bắt được bó hoa cưới của cô ấy, bằng tay trái của em, bằng tay trái của em!"
Béo Lớn nhìn Vương Sở Khâm đang nói năng lảm nhảm, mồ hôi đầm đìa, khó hiểu hỏi: "Em đang nói gì vậy? Sa Sa kết hôn khi nào? Con bé đang trên đường đi tập kìa. Anh nói cho em biết, tối qua em uống say không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, con bé giận lắm luôn rồi đó! Em không mau dậy đi dỗ con bé đi!"
"Cô ấy chưa kết hôn, may quá, may quá! Đúng rồi, em phải đi tìm cô ấy, xin lỗi cô ấy, em đi dỗ cô ấy, em đi dỗ cô ấy..." Vương Sở Khâm vội vàng đến mức không kịp khoác áo khoác, trong cái thời tiết sắp sang tháng 11, anh chỉ mặc áo thun cộc tay và quần lửng lao ra ngoài. Béo Lớn thấy tình hình không ổn, vớ lấy áo khoác của Vương Sở Khâm, gọi thêm Cao Viễn rồi chạy theo sau.
"Em nói cho chị biết, chuyến này Vương Đầu To có nói gì đi nữa, thì em cũng không thèm để ý đến anh ấy nữa đâu! Bảo anh ấy uống ít thôi, tối qua thì say như điên, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Nếu không phải cuối cùng anh Viễn liên lạc với em, em còn không biết anh ấy đã về ký túc xá rồi!" Tôn Dĩnh Sa phụng phịu nói. Mạn Dục bên cạnh vừa nghe cô than phiền vừa lén lút muốn nhéo má cô.
"Ôi trời, chắc là do được nghỉ nên vui quá, không kiềm chế được mà uống say thôi. Nhìn em kìa, tức đến mức thành con cá nóc luôn rồi." Trần Mộng không nhịn được đưa tay nhéo nhéo cặp má bầu bĩnh của Sa Sa.
"Không phải! Anh ấy không biết uống rượu, anh ấy uống vào là dễ mất kiểm soát, nguy hiểm lắm!"
"Ây da, nói đi nói lại thì vẫn là thương 'anh trai' của mình thôi." Mạn Dục và Trần Mộng cười phá lên.
"Hai người mà còn như thế nữa là em giận thiệt đó!" Sa Sa chống nạnh, giậm chân bực bội, trông hệt như một cô búp bê nhỏ, khiến Trần Mộng và Mạn Dục càng không nhịn được. Hai người vây lấy Sa Sa, người nhéo bên này, người nhéo bên kia.
"A, a, bỏ em ra, em giận rồi, em giận thiệt đó!" Tôn Dĩnh Sa cố gắng chống cự.
"Đầu To! Đầu To!" Tiếng gầm xé lòng của Béo Lớn vang lên từ đằng xa, khiến Mạn Dục và Trần Mộng đồng loạt buông tay, quay lại xem tình hình phía sau.
Họ chỉ thấy Vương Sở Khâm đang lao thẳng về phía Tôn Dĩnh Sa, Béo Lớn và Cao Viễn chạy theo sau không kịp cản. Tư thế đó như thể muốn đâm bay Sa Sa vậy. Trần Mộng và Mạn Dục không kịp kéo lại, trơ mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm tông thẳng vào lòng, thậm chí do quán tính còn lùi lại mấy bước, suýt ngã. Vương Sở Khâm ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa không buông, như muốn khắc cô vào trong cơ thể mình.
"Đau, anh Đầu, em đau." Tôn Dĩnh Sa muốn chống cự nhưng bị anh ôm càng lúc càng chặt.
"Đầu To, em mau buông ra! Em không nghe thấy à? Em làm Sa Sa đau rồi!" Mạn Dục vừa kéo anh ra vừa hét lên.
"Cái gì thế này, tối qua rốt cuộc đã uống bao nhiêu hả! Còn đứng nhìn! Mau qua đây giúp một tay đi!" Trần Mộng nắm lấy vai bên kia của Đầu To, hét lên với Béo Lớn đang đứng một bên.
"Tránh ra! Tránh ra! Không được cướp cô ấy! Cô ấy là của em! Cô ấy là của em!" Vương Sở Khâm bị kéo giằng co đến mức ngồi bệt xuống đất, ôm chặt người trong lòng như ôm một đứa trẻ.
"Không được, Đầu To! Mẹ nó, Sa Sa đau đến nói không nên lời rồi kìa, em ngẩng đầu lên nhìn xem được không hả!!" Béo Lớn nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Tôn Dĩnh Sa mà hét vào mặt Vương Sở Khâm.
Nhưng người trong cuộc dường như đang sống trong thế giới của riêng mình, tai không nghe thấy gì bên ngoài, đầu vùi chặt vào cổ Tôn Dĩnh Sa, điên cuồng gào lên: "Sa Sa, anh sai rồi, Sa Sa, Sa Sa, anh sai rồi, đừng bỏ anh mà, Sa Sa..." Giọng nói khàn đặc càng lúc càng nghẹn lại, những giọt nước mắt lớn lăn dài, trượt qua cằm Tôn Dĩnh Sa rồi thấm vào cổ cô.
Tôn Dĩnh Sa khó khăn lắm mới giơ được một tay lên vẫy vẫy, ra hiệu cho mọi người đừng động đậy nữa. Những người xung quanh thấy tình hình này cũng không dám manh động nữa.
"Đã bảo không cho phép mấy cậu uống rồi mà! Cứ cố uống cho bằng được! Mấy cậu xem kìa! Uống đến mức này! Chị xem mấy cậu ăn nói với Chủ tịch Lưu và anh Long thế nào!" Trần Mộng chống nạnh giận dữ mắng.
Cao Viễn, Tiểu Thạch Đầu, Béo Lớn cùng mọi người nhìn Đầu To đang mê man dưới đất và Trần Mộng đang mắng mỏ, không ai dám hó hé nửa lời.
Tôn Dĩnh Sa vỗ về xoa đầu Vương Sở Khâm, "Anh Đầu, sao vậy? Em ở đây mà? Sao thế? Có phải bị dọa sợ rồi không? Xoa xoa tóc, không sợ, không sợ nữa nhé, em ở đây rồi..."
Cô lặp đi lặp lại những lời an ủi anh, rồi lần theo mái tóc anh xoa đến tai, phác họa vành tai anh. Nhưng người đang ôm cô lại càng lúc càng ấm ức, "Sao em có thể không cần anh chứ, sao em có thể lấy người khác, anh thực sự rất yêu em, sao em có thể không tin anh, còn đưa hoa cưới cho anh nữa. Anh yêu em như vậy, sao em có thể đối xử với anh như thế, anh thực sự biết mình sai rồi, em đừng bỏ rơi anh, anh đau quá, Sa Sa... anh đau quá..." Từ tiếng nức nở nhỏ dần chuyển thành tiếng khóc lớn, như thể đã chịu đựng đủ mọi ấm ức.
Béo Lớn nhìn dáng vẻ này của Vương Sở Khâm, lẩm bẩm nói: "Thôi chết, Đầu To không phải là bị nhập rồi đấy chứ!"
Vừa nói xong bị Lâm Cao Viễn đánh vào gáy một cái, "Em nhìn mặt Đầu To đỏ kìa, rõ ràng là sốt cao mê sảng rồi, còn 'bị nhập'. Em không thể mong cho Đầu To một điều tốt lành hơn à?"
Tôn Dĩnh Sa nghe những lời nói lộn xộn, không đầu không đuôi của Vương Sở Khâm, cảm nhận làn da nóng hổi của anh áp vào cổ mình, cô ôm lại người anh trai đang khóc nức nở, dùng mặt dụi vào cổ anh, cố gắng ổn định cảm xúc cho anh, "Không có, em không lấy người khác, em ở đây mà. Ngoài kết hôn với anh ra, em sẽ không lấy ai khác hết. Không buồn nữa nhé, em ở đây rồi..." Nghe được câu trả lời khẳng định của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm như trút được gánh nặng, an tâm ngất lịm đi.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy người ôm mình đột nhiên im lặng, cánh tay siết chặt cô cũng buông lỏng tự nhiên, cô ngẩng phắt đầu lên nhìn, phát hiện anh đã ngất xỉu.
"Anh Viễn, chị Mộng, Đầu To ngất rồi! Mọi người mau đến đây!" Mọi người nghe thấy thì vội vàng tiến lên giúp đỡ, Béo Lớn cõng người lên chạy thẳng đến chỗ bác sĩ đội.
"Ừm, không sao, chỉ là cảm cúm kèm sốt cao, truyền nước là được. Mọi người khác đừng đứng đây nữa, mau đi tập luyện đi!" Bác sĩ đội xua tay đuổi người. Mọi người nghe không sao thì thở phào nhẹ nhõm, tản mát đi về, chỉ có Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh giường bệnh không nhúc nhích.
"Thôi được rồi, em thì ở lại đi. Lát nữa thằng bé tỉnh dậy không thấy em, lại diễn ra một màn chuyện tình bi kịch nữa cho xem. Chậc, tôi không hiểu nổi lớp trẻ mấy em nữa rồi..." Bác sĩ đội lắc đầu, đi ra ngoài pha thuốc, nhường lại không gian cho cặp đôi chích bông này.
Sa Sa lo lắng nhìn Vương Sở Khâm đang nằm trên giường truyền nước, cau mày, cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày anh, "Haizz, Đầu To, sao ngủ mà vẫn cau mày thế."
Không biết bao lâu sau, Vương Sở Khâm tỉnh lại từ cơn mơ màng, cảm thấy đầu đau nhức, muốn giơ tay sờ trán thì chạm vào kim truyền nước, "Á."
"Anh ơi, đừng cử động, anh đang truyền nước." Một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy anh.
Vương Sở Khâm đột ngột ngẩng đầu, "Sa Sa!"
"Ừm, sao vậy, anh muốn uống nước không?"
"Em chưa kết hôn phải không? Em có phải là chưa kết hôn không? Em không lấy người khác đúng không!" Vương Sở Khâm nắm chặt tay cô, chống tay nâng người dậy, khẩn thiết hỏi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn đôi mắt cầu xin của Vương Sở Khâm, thở dài một hơi, đưa ra câu trả lời khẳng định, "Anh ơi, em không có kết hôn, cho dù có kết hôn thì cũng không lấy người khác đâu. Rốt cuộc là anh đang lo lắng gì vậy?"
Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng người nằm xuống. Mãi một lúc lâu sau anh mới kể lại giấc mơ của mình một cách chậm rãi.
"Vậy là trong mơ chúng ta chia tay, anh yêu người khác, anh chia tay, em yêu người khác, rồi em kết hôn à?" Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh tóm tắt tất cả chỉ bằng bốn câu.
Vương Sở Khâm cảm thấy không ổn, Đậu Nhỏ của anh sao lại giỏi tóm ý chính thế.
"Ừm... ừm, trong mơ tình hình là như vậy, nhưng Đậu Nhỏ, em tin anh đi, đó chỉ là mơ thôi, ngoài đời anh tuyệt đối sẽ không như vậy đâu, anh thề đó!" Vương Sở Khâm vừa giơ ba ngón tay lên thề, vừa lén lút quan sát sắc mặt cô.
"Được rồi, em tin anh. Vậy anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau khi anh khỏi, chuyện anh uống say cộng thêm việc anh hẹn hò với người khác, chúng ta sẽ tính sổ sau!" Tôn Dĩnh Sa nghiến răng nghiến lợi nói xong thì đứng dậy định đi.
"Khoan, khoan đã, Đậu Nhỏ, khoan đã, Sa Sa, anh sai rồi, anh sai rồi! Đừng đi, đừng đi mà." Vương Sở Khâm lập tức ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo Tôn Dĩnh Sa, không cho cô đi.
"Đậu Nhỏ, Đậu Nhỏ, đầu anh đau, tim anh cũng đau, em không thể dỗ anh được sao, em thương anh chút đi..."
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn Vương Sở Khâm đang tựa đầu vào ngực cô làm nũng, lại nhớ đến dáng vẻ thảm hại của anh sáng nay, mềm lòng nói, "Dỗ anh đây." Rồi hôn nhẹ lên môi anh.
"Không phải, chỉ có thế thôi à! Chỉ thế thôi hả?" Vương Sở Khâm giữ lấy đầu cô không cho cô ngẩng lên, ngậm lấy môi trên của cô. Nụ hôn của Vương Sở Khâm cũng giống tính cách anh, bá đạo và không khoan nhượng.
Trong những chuyện khác anh có thể nhường cô, nhưng trong việc đón nhận tình yêu của anh, cô không thể phản kháng dù là cuồng phong bão táp, cho đến khi anh cảm thấy Tôn Dĩnh Sa sắp thiếu dưỡng khí, anh mới chịu buông ra.
"Hài lòng chưa?"
"Hài lòng, hài lòng, cực kỳ hài lòng." Samoyed nói với vẻ đắc ý. Tôn Dĩnh Sa nhìn bộ dạng đó của anh, nắm chặt tay, cố nhịn không đấm anh.
"Hài lòng rồi thì nằm xuống truyền nước cho ngoan! Chờ anh khỏe lại, chúng ta sẽ tính sổ tổng thể!" Tôn Dĩnh Sa nhéo má anh trai mình nói.
"Được, được, được, Đậu Nhỏ, chỉ cần em không bỏ rơi anh, anh chấp nhận mọi hình thức tính sổ." Samoyed tuy sắc mặt tiều tụy nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com