Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những năm tháng Vương Đầu To lén đọc fanfic

Vương Đầu To gần đây không bình thường chút nào. Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm đang ngồi trên sofa sau khi rửa chén. Gần đây anh luôn nhìn cô với ánh mắt vừa phức tạp vừa buồn bã. Cô tự nhủ, mình cũng không làm gì có lỗi với anh ấy mà. Hơn nữa, sau mỗi buổi tập, anh lại dán mắt vào điện thoại, không phải để nhắn tin hay xem phim, mà là đọc tiểu thuyết! Còn nhỏ như vậy mà anh ấy đã mê thể loại truyện sảng văn Long Ngạo Thiên rồi sao? Tôn Dĩnh Sa quan sát hồi lâu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thôi kệ, hỏi thẳng cho xong!

Tôn Dĩnh Sa thò đầu ra từ phía sau Vương Đầu To, lén nhìn dòng chữ trên màn hình anh: "Tôn Dĩnh Sa rơi lệ nói với Vương Sở Khâm: Người phù hợp sẽ đứng trong tương lai của anh, vì em không phải là người phù hợp nên không thể tồn tại trong tương lai của anh sao?" Vương Sở Khâm bị giọng nói từ phía sau làm cho giật mình, suýt nữa ném luôn chiếc điện thoại.

"Em nói này, anh trai, anh đây là đang xem cái gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa khó hiểu, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Đầu To lén lút giấu điện thoại ra sau lưng, "Không, không có gì, chỉ là, là tiểu thuyết thôi, thư giãn đầu óc ấy mà, hahahaha."

"Vậy sao trong tiểu thuyết lại có cả em và anh vậy, anh trai?"

Vương Sở Khâm cúi đầu, nửa ngày không nói lời nào. Tôn Dĩnh Sa cứ nhìn chằm chằm vào anh không buông.

"Aaaa, tất cả là đều tại đám fan này. Trước ngày 20, anh lướt Douyin thì họ còn nhiệt tình giúp hai đứa mình yêu nhau, còn nói gì mà Sa Đầu cứ lo đánh bóng giành huy chương vàng, còn họ sẽ giúp Sa Đầu yêu đương. Thế mà, sau ngày 20, anh lướt Douyin một cái là trời đất thay đổi hết. Toàn là Đầu To chắc chắn thích kiểu người da trắng, chân dài, thân hình đẹp, Đầu To là người sống vô trách nhiệm, hay là chỉ có *** mới hợp với Sa Sa. Sao anh lại là người sống vô trách nhiệm chứ! Anh biết nấu ăn, biết tự chăm sóc bản thân, lại còn biết chăm sóc em nữa, anh không phù hợp ở chỗ nào? Trong cuộc cuồng hoan này, từ việc tự động giúp hai đứa mình yêu nhau đến việc tự động giúp hai đứa mình chia tay, anh là người trong cuộc, chẳng làm gì cả, nhưng mà sao tội gì anh cũng gánh hết vậy..."

Sa Sa nhìn Vương Đầu To với khuôn mặt ấm ức đến nhăn nhúm lại, bật cười thành tiếng, "Anh làm gì vậy, họ nói thì cứ để họ nói, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, quan tâm mấy chuyện này làm gì, thật là!"

"Không phải mà, họ viết tiểu thuyết về hai đứa mình, nói anh phụ lòng em, nói em mang 'bóng' bỏ trốn, nói anh trăng hoa, nói em đau lòng, nói anh hèn nhát, nói em một mình nuôi con, nói anh bị em cắm sừng, nói em bỏ đi xa lấy chồng, anh sắp bị cái đám người này chọc tức chết rồi!" Vương Đầu To vừa xù lông vừa nhét điện thoại vào tay Sa Sa, cố gắng để bạn gái bênh vực mình.

Sa Sa nhận lấy điện thoại, tắt màn hình, ngồi nghiêng trên đùi Đầu To, vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào cổ anh, nhẹ nhàng dụi, làm nũng nói, "Anh trai của em làm gì nỡ để em chịu khổ như vậy chứ, đúng không? Họ không hiểu đâu, toàn nói bừa thôi, đừng buồn nữa nha."

"Sa Sa, anh tuyệt đối, tuyệt đối không thể đối xử với em như vậy, nếu không anh sẽ tự sát!" Vương Sở Khâm ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa.

"Ừm ừm, em biết mà, anh trai của em là tốt nhất." Tôn Dĩnh Sa vừa vuốt ve vừa xoa lưng anh.

An ủi hồi lâu cuối cùng cũng làm cho cái Đầu To này bình tĩnh lại. Tôn Dĩnh Sa nghĩ chuyện cuối cùng cũng đã xong, cô và Vương Sở Khâm cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi lên giường tắt đèn đi ngủ.

Khi Tôn Dĩnh Sa nửa tỉnh nửa mê, bên tai cô lại vang lên giọng nói than vãn quen thuộc, "Tại sao anh lại là người sống vô trách nhiệm chứ? Tại sao anh lại để em một mình nuôi con chứ? Tại sao anh lại trăng hoa chứ? Tại sao anh lại không hợp với em chứ? Rốt cuộc là tại sao..."

"Chậc, Vương Đầu To! Im miệng mà ngủ đi! Ngày mai em còn phải đi tập sớm nữa!" Tôn Dĩnh Sa dùng sức kéo chăn lên.

"Họ nói đúng, em là nữ chính mạnh mẽ, sẽ vì sự nghiệp mà từ bỏ tất cả, và anh cũng là một phần bị em từ bỏ, chúng ta sẽ dần dần xa cách, cho đến khi hoàn toàn lạc mất nhau..."

Tôn Dĩnh Sa lật người đè lên Vương Sở Khâm, bóp miệng anh, "Thứ nhất, đó là lời họ nói. Thứ hai, em thực sự rất quan tâm đến bóng bàn, nó chiếm hơn hai phần ba cuộc đời em. Cuối cùng, tương lai và anh, em đều muốn, em có tự tin để cân bằng mọi thứ. Cho dù có gặp vấn đề, thì em cũng sẽ không nghĩ đến việc từ bỏ anh trước. Anh không phải là vật cản của em, anh là người đồng hành cùng em tiến về phía trước, và cũng là bạn trai mà em yêu nhất, nhất, nhất! Hài lòng chưa, anh trai!"

Tôn Dĩnh Sa nói xong hôn anh một cái, "Đóng dấu!"

Vương Sở Khâm khóa chặt người trong lòng mình, "Báo cáo sếp Sa, rất hài lòng ạ!"

"Khẩu hiệu của chúng ta là gì!"

"Kiên định tự tin!" Hai người đồng thanh nói.

"Ok, ngủ thôi."

"Được rồi bảo bảo, sáng mai anh sẽ nấu cháo hạt kê táo đỏ cho em ăn."

"Cảm ơn anh trai, em cũng muốn uống sữa đậu nành nữa!"

"Không thành vấn đề!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com