Tình yêu
Chiều hôm ấy, tôi đứng trước mộ cậu, tay ôm bó cẩm tú cầu tím đã dập cánh vì gió. Trời đẹp một cách lạ lùng, nắng nhạt tràn qua kẽ mây, gió thổi vừa đủ khiến mùi đất ẩm quyện với hương cỏ khô.
Một sự đẹp đẽ không đúng lúc, khiến lòng tôi co lại, nghẹn đến mức khó thở.
Mộ cậu sạch sẽ, cỏ cắt gọn, mặt đá vừa được lau.
Có lẽ người nhà vẫn thường xuyên tới. Tấm bia bằng đá hoa cương khắc tên cậu bằng những nét chữ in hoa lạnh lùng, bóng đến mức có thể soi được gương.
Không có ảnh chân dung..
Tôi vừa thấy may, lại vừa thấy tiếc.
Tôi ngồi xuống, đặt bó hoa trước bia rồi thở ra rất khẽ, như thể sợ tiếng động sẽ đánh thức một người đang ngủ say.
“Chào cậu” tôi nói. “Lâu rồi không gặp.”
Một câu chào nghe chẳng có chút sức nặng, nhưng chính tôi cũng không nghĩ ra được điều gì hay ho. Đứng trước người mình từng yêu, từng hận, từng nhớ, giờ đây chỉ còn lại một nắm đất… thì còn có thể nói gì bây giờ?
Gió lùa qua vạt áo, lạnh nơi má. Tôi ngẩng đầu, ánh nắng rơi qua tầng lá như những sợi chỉ vàng mong manh. Rồi tôi lại cúi xuống, nhìn bia đá, bật cười rất khẽ.
“Đến chết… cậu vẫn không biết tôi đã từng yêu cậu.”
---
Lần đầu tiên tôi để tâm đến cậu là ở sân bóng rổ. Hôm ấy tôi tình cờ đi ngang qua, cậu mặc đồng phục thể thao, tay trái kéo cổ áo lau mồ hôi, tay phải chuyền bóng cho ai đó. Ánh nắng xiên chéo xuống gò má, hắt lên sống mũi cao và vành tai đỏ ửng. Tôi vốn chỉ định lướt qua, nhưng không hiểu sao lại ngoái nhìn.
Lúc ấy tôi nghĩ, có lẽ do ánh sáng quá đẹp. Nhưng nhiều tháng sau, dù chẳng có ánh nắng nào, tôi vẫn nhớ cảnh đó như một dấu vết không phai.
Tôi học tốt. Cậu cũng thế. Cả hai đều là kiểu con nhà được dạy dỗ nghiêm, chẳng ai muốn chịu thua ai. Khi bị xếp ngồi cạnh, tôi chỉ gật đầu chào lấy lệ. Cậu không đáp, chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Thế mà tim tôi đập nhanh đến lạ. Nghe có vẻ nực cười, nhưng đúng là thế thật.
Tôi thích cậu, không rõ bắt đầu từ đâu. Có lẽ vì sự lặng lẽ, hay vì cậu chưa từng cố làm thân với ai. Có thể vì dáng ngồi tựa vào bàn, hoặc cách cậu gác chân lên nhau khi chán chường. Nhưng tôi biết, dù có bao nhiêu người giỏi, ánh mắt tôi vẫn sẽ tìm về cậu.
Tôi chưa từng nói ra. Có thể vì sợ. Có thể vì tôi chưa học được cách hạ mình để yêu một người. Nhưng lý do lớn hơn là tôi biết gia đình mình rất hà khắc.
càng không cho phép tôi thích một người con trai.
Tình cảm ấy giống như hai cực nam châm cùng dấu. Cố đến gần, để rồi bị đẩy ra xa. Tôi lặng lẽ quan sát, ghi nhớ từng thói quen, từng biểu cảm nhỏ của cậu. Nhưng khi đối diện, tôi lại chẳng bao giờ tỏ ra thân thiện.
Đỉnh điểm là năm lớp 11. Tôi làm trưởng nhóm trong một dự án, còn cậu là thành viên. Trong một cuộc họp nội bộ, tôi thẳng tay gạt bỏ đề xuất của cậu. Không phải vì nó dở, mà vì nó quá tốt, tốt đến mức khiến tôi sợ mình sẽ lu mờ trước cậu. Khi ấy, những lời chua ngoa, châm chọc nhất được tuôn ra một cách vội vã. Cậu nhìn tôi không đáp, chỉ im lặng.
Đến khi tan họp, cậu lặng lẽ bước đến, đứng cạnh tôi. Giọng cậu trầm thấp, nhưng rõ ràng:
“Cậu luôn thấy ai hơn mình là chướng mắt à?”
Tôi bật cười, vô thức tôi đáp trả cậu bằng sự mỉa mai:
“Không. Chỉ thấy ai làm màu quá thì khó chịu thôi.”
Tôi không biết chính câu nói ấy đã khiến mọi thứ rẽ sang một hướng khác.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu ghét tôi.
Ánh mắt cậu nhìn tôi không còn dửng dưng. Mà là một thứ khinh miệt đầy chế giễu. Nhưng trớ trêu thay… tôi lại càng thích cậu hơn.
Chúng tôi bắt đầu đấu khẩu như cơm bữa. Tôi nói bóng gió. Cậu đáp lại chẳng kém cạnh. Người ngoài nhìn vào gọi chúng tôi là "oan gia", nhưng chẳng ai biết, sau mỗi cuộc khẩu chiến, tôi đều về nhà lặng người nằm một góc, tim đập một cách dồn dập, tay nắm điện thoại, soạn rồi xoá một dòng tin nhắn xin lỗi.
Cho đến cái đêm hôm ấy.
Giữa buổi tiệc sang trọng, lễ mừng hợp tác giữa hai công ty gia đình. Cậu mặc vest đen, đi lướt qua tôi như người xa lạ. Tôi đứng cạnh cha mẹ, nghe họ dè bỉu rằng: “Thằng bé đó quá cứng đầu, không biết điều.”
Tôi không nói gì. Nhưng cậu đứng gần, nghe hết toàn bộ.
Cậu quay lại, giọng sắc như lưỡi dao:
“Hóa ra những lời dối trá ấy là từ miệng nhà cậu.”
Tôi cười nhạt:
“Tưởng cậu không hạ mình nghe trộm người khác.”
Cậu đẩy tôi. Tôi đẩy lại. Cậu trượt chân, ngã xuống bậc thềm cẩm thạch. Vai đập vào mép bàn. Tiếng động khiến cả sảnh tiệc chững lại.
Sáng hôm sau, cậu đến lớp với dáng đi khập khiễng. Không buồn liếc tôi lấy một cái.
Tôi đứng yên, muốn nói một câu xin lỗi, nhưng cuối cùng lại chẳng mở miệng. Cậu bước ngang qua, đi đến chỗ khác, như thể tôi vô hình đối với cậu.
Tối đó ngồi trước bàn học, nhìn trang giấy trắng, hàng giờ vẫn không có lấy một nét bút. Bất giác, tôi viết tên cậu vào mép vở, để rồi giật mình gạch đi. Viết lại. Gạch đi tiếp.
Tôi vò rối mái tóc mình, cửa sổ ban công vẫn đang mở, gió lùa vào từng cơn mát rượi, nhưng tôi chỉ thấy ngột ngạt trong lòng.
--
Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn thường lệ, định bụng sẽ tìm cậu. Có lẽ tôi sẽ không nói xin lỗi, nhưng chí ít... sẽ đứng yên cho cậu mắng. Nếu may mắn, biết đâu tôi có thể làm điều gì đó đúng, dù chỉ là một lần.
Nhưng buổi sáng ấy, cổng trường loe ngoe vài bóng người, cũng chẳng còn không khí náo nhiệt như mọi ngày. Sân vắng một cách bất thường. Không khí ngột ngạt bao trùm cả không gian, chẳng ai nói cười lớn tiếng.
Tôi bước vào lớp, chỉ thấy vài người ngồi rải rác, mắt đỏ hoe. Bạn bàn trên tôi quay xuống, gương mặt vẫn còn in dấu nước mắt đọng lại, cầm điện thoại giơ ra cho tôi xem, không nói được lời nào.
Trên màn hình là một tin tức ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến tôi đứng chết chân tại chỗ.
“Một học sinh trung học tử vong sau vụ tai nạn giao thông vào đêm muộn…”
Bức ảnh chụp hiện trường: con đường đổ bóng đèn đường mờ nhòe, vệt máu kéo dài ven dải phân cách. Một chiếc điện thoại vỡ màn hình nằm lăn lóc, trong khung hình còn có một cuốn sổ nhỏ thấm máu.
Tôi cầm lấy điện thoại, lướt xuống, đọc từng dòng chữ như thể đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt nào đó của ai đó khác, không phải của mình. Nhưng cái tên ấy... cái tên quen đến mức vừa đọc lướt đã khiến đầu tôi ong lên.
Là cậu.
Bài báo viết rằng cậu ra ngoài giữa đêm, băng qua đại lộ để đón xe. Có nhân chứng nói rằng cậu không nhìn đèn đỏ. Xe tải phanh không kịp.
Tôi thấy mình đứng dậy, đi thẳng ra khỏi lớp như người mộng du. Không ai gọi. Không ai ngăn.
Trời hôm ấy rất trong. Tôi nhìn thấy từng cành cây khẽ lay trên nền trời xanh, từng vệt nắng mỏng như tơ vương qua cửa kính hành lang. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Tôi đi qua sân trường, qua dãy lớp học, qua khu vườn phía sau nơi cậu từng ngồi đọc sách một mình. Mọi nơi đều vắng. Vắng đến lạnh người.
Tôi không khóc. Chỉ thấy cổ họng khô rát, như thể đang nuốt từng hòn sỏi. Trái tim tôi không còn đập mạnh như mỗi lần nhìn thấy cậu. Mà giờ đây... nó yếu ớt nằm lặng lẽ ở bên trong, như cố dấu đi sự hiện diện của mình.
Vắng tôi không biết cậu có nhớ hay không... Nhưng vắng cậu.. tôi nhớ lắm
---
Gió lại nổi lên. Trên cao, mây trôi thành từng lớp, ánh chiều tà đổ nghiêng như lửa cháy trên mặt đất. Tôi chớp mắt, rời khỏi những ký ức vừa dội về như sóng ngầm.
Bó hoa trước bia đã nghiêng. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại. Đầu ngón tay lướt qua cánh hoa mềm, rồi dừng lại nơi mặt đá lạnh.
Tôi khẽ bật cười. Một tiếng cười chẳng vì ai, cũng chẳng cần ai nghe.
“Cậu biết không?” -tôi nói. “Tôi vẫn chưa ngừng thích cậu. Vẫn chưa tha thứ cho mình. Và vẫn chưa quên ánh mắt cậu nhìn tôi hôm đó.”
Tôi ngẩng đầu. Trời rực lên như tranh vẽ. Gió cuốn qua tóc, mang theo thứ trống rỗng dịu dàng, như một điều đã muộn.
Tôi đứng dậy, chậm rãi quay lưng. Không ai gọi tôi lại.
Cũng chẳng cần ai gọi lại.
Bởi vì ngay từ đầu… tôi chính là người đã tự tay bỏ lỡ cậu, một lần, và là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com