"Công tử, từ nay em sẽ là ảnh tử của ngài."
Bóng tối nuốt chửng khối thân thể gầy gò, bàn tay lạnh lẽo cùng với làn da tái nhợt vươn ra nâng cằm người con gái.
Công tử quyết định đặt cho nàng một cái tên.
"Nguyệt."
...
Vương tử trong hoàng cung rộng lớn nhiều vô số kể, nhưng ngai vị lại chỉ có một.
Ngày vương tử kế vị, những kẻ bại trận sẽ mất đầu, nào có thứ tình thân thiêng liêng tồn tại.
Vì lẽ đó, các vương tử đều âm thầm nuôi dưỡng ảnh tử. Ảnh tử không tim không phổi, tuyệt đối trung thành, vào thời khắc quyết định sẽ liều mình chết thay chủ.
Giống như một cái bóng.
...
Công tử do cố hoàng hậu thân sinh, thông minh sáng dạ, mọi người đều nói vương vị chỉ chờ đợi hắn trưởng thành.
Năm mười hai tuổi, công tử đi săn gặp tai nạn, hai mắt bị mù, mà ở trong cung mẫu hậu của hắn bạo bệnh qua đời.
Chỉ trong vòng một đêm, vương tử xuất sắc nhất hoàng cung biến thành phế vật.
Ròng rã sáu năm, hắn sống trong tam cung như một bóng ma. Không người nào dám tiến gần hắn quá mười bước, bọn họ sợ con ma trốn trong căn phòng đen ngòm ấy sẽ nổi điên lúc nào đó, một kiếm chém chết bọn họ.
Tam cung rộng lớn là thế, lại chỉ vỏn vẹn mười kẻ hầu.
Các vương tử khác thậm chí đã quên hẳn vầng thái dương rực rỡ năm nào. Mỗi khi nhắc đến tam vương tử, chỉ cười xoà.
Một tên phế vật, chắc đã sớm chết rồi.
Tất cả vương thất, kể cả tên chăn ngựa cũng khinh thường công tử.
Nhưng mà công tử không quan tâm, hoặc có lẽ chẳng thể nào biết được.
Đằng nào thì cuộc đời của hắn cũng đã định sẵn làm bạn với bóng tối.
Năm mười tám tuổi Các chủ Ảnh các đưa đến trước mặt công tử một người con gái trạc tuổi hắn.
Đó là di nguyện cuối cùng của cố hoàng hậu, bà muốn đảm bảo con trai mình an ổn sống hết kiếp người.
Người con gái ấy là một ảnh tử.
Thanh đao sắc bén bậc nhất Ảnh các.
Các chủ nói với hắn, nàng có một đôi mắt lạnh lùng và khát máu như loài thú săn mồi.
Công tử vươn tay chạm lên mặt nàng, chậm rãi ghi nhớ từng đường nét của nàng.
Các chủ lại nói, nàng chưa có tên.
Trong đầu công tử bật ra một chữ, Nguyệt.
Hắn đã từng thấy mặt trăng đêm rằm, đó là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi trở nên mù loà.
Mặt trăng cô độc chiếu sáng đêm đen, Nguyệt đã bước vào cuộc đời hắn như thế.
Kể từ ngày nàng xuất hiện, bọn hạ nhân thảnh thơi hẳn, bởi vì những công việc hầu hạ công tử nàng đều đích thân làm.
Nguyệt cũng là người đầu tiên dám đứng gần công tử.
Trong căn phòng chưa bao giờ thắp đèn, nàng lẳng lặng đứng sau lưng công tử, hoà vào bức tranh ảm đạm như nó vốn dĩ đã vậy.
Lúc mới đầu công tử không thích nàng. Trong những lần buôn chuyện nhàm chán, bọn hạ nhân thường lôi Nguyệt ra làm nhân vật chính.
Nhớ có lần nàng bưng vào phòng một chén trà nóng, công tử không nhìn thấy chạm phải, tức giận hất văng đi. Nguyệt nhanh tay đỡ lấy chén ngọc, nước trà đổ lên bỏng đỏ làn da tái nhợt.
Lại có lần công tử vấp ngã ở bậc cửa, chỉ mình Nguyệt phản ứng kịp nhào tới đỡ, nhưng kết quả công tử không những không cảm kích mà còn tặng nàng mấy phát tát.
Bọn hạ nhân nhìn thấy bên má phải của Nguyệt in dấu năm ngón tay, từ khoé miệng chảy xuống dòng máu đỏ thẫm, sợ đến nỗi quỳ cả xuống.
Công tử tính khí thất thường, quan tâm thì hắn nổi giận, không quan tâm thì sẽ bị phía nội thị lập tức kéo ra ngoài đánh chết.
Dường như trong bóng đêm vô tận, công tử chỉ thích đứng một mình, bất kì ai muốn chìa tay ra trước mặt hắn, hắn đều cảm thấy bị sỉ nhục.
Một năm đầu tiên Nguyệt tới tam cung với thân phận cung nữ hầu cận, là tròn một năm nàng chịu hành hạ, dày vò đủ đường. Mọi người tiếc thay cho nàng, nhưng cũng thầm mừng, chí ít thì công tử chỉ trút giận lên mình nàng.
Nhưng Nguyệt chưa từng rơi nước mắt, khuôn mặt nàng bình thản và lạnh lùng như một người gỗ biết di chuyển.
Nguyệt là người an tĩnh nhất trong những người an tĩnh, cũng là người dễ chịu nhất trong những người dễ chịu. Người ta đánh nàng, mắng nàng, nàng đều không phản kháng.
Đặc biệt là công tử, hắn càng xua đuổi nàng càng bám riết, cho dù bị đánh đến bầm dập cả người cũng chẳng hề gì.
Tam cung rộng lớn, có lẽ công tử chỉ muốn khẳng định sự tồn tại của mình.
Một đêm hè tháng sáu, Nguyệt ăn vận đẹp hơn ngày thường, chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn đặt giữa hoa đình. Công tử vừa ngồi xuống, nàng liền gảy một khúc nhạc êm tai.
"Công tử, sinh thần vui vẻ."
Công tử lặng người, rất lâu sau, từ trong hốc mắt chảy xuống dòng lệ nóng.
Chính bản thân hắn sớm đã quên mất, nhưng nàng lại nhớ. Cả hoàng cung trăm ngàn người chỉ mình nàng nhớ mà thôi.
Nguyệt bước đến bên công tử, quỳ dưới chân hắn, cầm bàn tay gầy gò áp lên má nàng, sau đó nói một câu khiến cả đời hắn không thể quên được.
"Một người tưởng rằng cô độc đứng dưới trăng, nhưng thật ra vẫn còn cái bóng của mình bầu bạn."
Giọng nàng rất nhẹ, hệt như cơn gió đêm thoảng qua: "Công tử, em sẽ ở bên ngài mãi mãi."
Công tử sợ sấm, không phải sinh ra đã sợ, mà bởi lẽ cái đêm hai mắt hắn mất đi ánh sáng, mẫu hậu qua đời, trời đã nổi cơn giông, tiếng sấm như muốn xé toạc linh hồn hắn.
Và Nguyệt đã biết bí mật này.
Khi công tử tuyệt vọng thu mình trong góc tường, nàng xuất hiện như một vị cứu tinh, lao đến, ôm chặt hắn trong lòng.
Công tử hoảng loạn nhằm bả vai nàng cắn thật mạnh, mùi máu len lỏi khắp phòng, nhưng Nguyệt tuyệt nhiên không hé miệng kêu đau.
Sau này mỗi khi trời mưa lớn, nàng đều ở bên cạnh nắm chặt tay công tử.
Cánh cửa sổ đóng kín bảy năm bật mở, ánh nắng tràn vào chiếu sáng căn phòng. Công tử không nhìn thấy, nhưng Nguyệt đã bắt gặp nụ cười của hắn.
Công tử hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ thật tốt vầng trăng trong lòng mình.
...
Năm công tử tròn hai mươi, đức vương tìm cho hắn một mối hôn sự, là thiên kim nhà quan văn tam phẩm.
Hai người gặp gỡ nhau dưới bóng liễu, bên ao cá lấp lánh ánh nắng. Công tử vươn tay chạm lên mặt Tư Lan cô nương, chậm rãi ghi nhớ từng đường nét của nàng ấy.
Bằng giọng dịu dàng, hắn dành nhiều lời khen cho vương phi tương lai. Còn Nguyệt chỉ lẳng lặng đứng sau gốc cây, lẳng lặng nhìn nụ cười hiếm có trên môi hắn.
Công tử không thấy bóng dáng cô độc của nàng, mà cũng chẳng ai thấy. Bởi vì nàng là một ảnh tử.
Nàng chỉ là một ảnh tử mà thôi.
Nửa đêm, ngoài trời mưa lâm thâm, hơi lạnh len qua khe cửa đánh thức người đang ngủ.
Căn phòng vẫn sáng đèn.
Thật ra đối với một kẻ mù mà nói, có thắp đèn hay không cũng không quan trọng. Nhưng công tử nghĩ đến trong phòng vẫn còn một người khác, cho nên mỗi đêm đều dặn Nguyệt đặt một cây nến nhỏ ở cuối chân giường.
Mắt Nguyệt sớm đã quen với bóng tối, có thể mặc kệ, thế mà nàng vẫn làm, vẫn tận tâm trông chừng ngọn lửa nhỏ, chỉ sợ bị gió thổi tắt hay sáp chảy cạn.
Công tử tỉnh dậy, vươn bàn tay quờ quạng tìm kiếm. Hắn từng chán ghét kẻ khác chìa tay về phía mình, thế mà bây giờ lại chủ động nắm tay một người.
Chỉ khi nắm bàn tay ấy, nghe giọng nàng khe khẽ bên tai: "Em đây..." Tảng đá trong lòng mới được trút bỏ. Nguyệt chậm rãi bước vào đời hắn, và chậm rãi trở thành một phần sinh mệnh.
Những đêm khó ngủ, hắn thường kể nàng nghe một vài câu chuyện cũ, không nhiều, chỉ là những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Thủa thơ ấu, tam vương tử từng là vầng thái dương của hoàng cung.
Nguyệt yên lặng ngồi bên, đôi mắt chăm chú nhìn biểu tình lãnh đạm trên mặt công tử. Nàng vẫn luôn làm tốt công việc lắng nghe.
Nếu như công tử có đôi mắt sáng, ngài mãi mãi sẽ là ánh dương chói lọi.
Nếu như công tử có đôi mắt sáng, thiên hạ sẽ chẳng ai khinh miệt ngài.
Nếu như công tử có đôi mắt sáng, sự cô độc sẽ chẳng đeo đuổi ngài.
Và nếu như công tử có đôi mắt sáng, ngài đâu cần cái bóng là nàng theo chân.
Nguyệt chưa từng hay biết, cái bóng cũng có thể so sánh với vầng trăng trên trời, bởi vì đối với công tử mà nói, nó chỉ có một.
Thế gian một vầng trăng, mỗi người một cái bóng.
Công tử nói với nàng, hắn muốn ngắm trăng trên nóc điện Thừa Càn.
Một kẻ mù cũng có thể làm vương chứ, đâu có luật nào cấm kẻ mù làm vương?
Vậy nên công tử lại hỏi nàng, liệu Tư Lan cô nương có thể bước chân vào tam cung hay không.
Hỏi xong đưa tay sờ mặt nàng, chỉ sợ nàng buồn. Nhưng Nguyệt vẫn bình thản: "Tư Lan cô nương sẽ là hậu thuẫn đắc lực của ngài."
Rằm mùa đông tuyết rơi trắng xoá, công tử mặc hỉ phục dắt tay tân nương bước qua cửa tam cung. Ánh đèn trong phòng rọi ra ngoài sân, in hai đoá mai đỏ trên nền tuyết.
Nguyệt không tới xem công tử. Nàng ôm vò rượu leo lên nóc điện Thừa Càn. Vầng trăng lạnh lẽo mờ ảo sau tấm màn trắng, tuyết phủ cả mái đầu.
Uống rồi lại uống.
Rượu cạn đáy nhưng người chưa say, càng uống càng tỉnh.
...
Thành thân được ba năm, tam vương tử, tên phế vật năm nào đột ngột gia nhập đường đua, gây một trận phong ba khắp hoàng cung. Lại tốn thêm hai năm, các vương tử đều bị hắn đạp dưới chân.
Mọi người lại nói, vương vị chỉ chờ chủ nhân tam cung.
Bấy giờ, công tử tròn hai lăm, thành thục trầm ổn, chẳng còn ai dám công khai khinh miệt.
Nguyệt vẫn ở bên chừng ấy thời gian, dùng thanh kiếm trong tay giúp hắn dọn đường.
Nhưng năm năm trôi qua, rất nhiều thứ đổi khác, ví như nàng chẳng thể nằm cuối chân giường trông chừng cây nến nhỏ hằng đêm.
Vương phi là người hiền lành, nhưng người hiền lành cách mấy cũng có lòng ghen tuông. Vương phi cứ rảnh rỗi sẽ nhắc nhở nàng biết thân phận mình. Mà thời gian rảnh rỗi thì nhiều.
Nguyệt yên lặng quỳ gối, quỳ từ sáng sớm đến đêm muộn. Công tử bận rộn không để ý nàng, đám hầu trong phủ cũng chỉ đành thở dài. Thôi thì phận đầy tớ phải chịu.
Việc duy nhất Nguyệt được phép làm là đứng ngoài cửa gác đêm.
Công tử không thấy bóng dáng cô độc của nàng, mà cũng chẳng ai thấy. Bởi vì nàng là một ảnh tử.
Nàng chỉ là một ảnh tử mà thôi.
Một ngày, đức vương triệu các con vào điện nói chuyện.
Tam vương tử toả sáng rực rỡ, nhưng sự thật vẫn chỉ là kẻ mù. Dốc hết công sức, tới cuối cùng đức vương vẫn không chọn hắn.
Nguyệt ngồi trong phòng nhìn ra ngoài trời âm u, đã chập tối, ai đó đoán sắp đổ trận mưa lớn.
Một lần nữa, công tử lại trở về với cái bóng của chính mình. Hắn bấu víu thân thể gầy gò bên cây cột trần thếp vàng, nhìn thấy bóng ai xiêu vẹo trong màn mưa.
Công tử sợ sấm, không phải sinh ra đã sợ, mà bởi lẽ cái đêm hai mắt hắn mất đi ánh sáng, mẫu hậu qua đời, trời đã nổi cơn giông, tiếng sấm như muốn xé toạc linh hồn hắn.
Nguyệt xuất hiện như một vị cứu tinh, lao đến, ôm chặt hắn trong lòng.
Thế nhưng sự bất lực đã choán hết lòng công tử, trở về phòng đập phá, xong lại co quắp trên giường, thiếp đi.
Nguyệt chứng kiến tất cả. Nàng đứng lặng, lại hoà mình vào bóng tối.
Nếu như công tử có đôi mắt sáng, cuộc đời ngài sẽ vui vẻ hơn chăng.
...
Mùa hè sang năm, ánh nắng ấm áp trải khắp tam cung. Căn phòng yên ắng tối tăm của công tử đã được dọn lại, mở tung cánh cửa sổ.
Mọi người đều vui mừng phấn khởi, bởi vì tam vương tử đã trở lại làm một người khỏe mạnh.
Đôi mắt công tử được chữa khỏi. Và hôm nay, ngài sẽ tháo băng đúng ngày sinh thần.
Còn nhớ khi ấy Nguyệt đem về một vị thần y, lão hứa sẽ đem ánh sáng trả lại cho công tử. Ai đó sắp chết đã đồng ý hiến mắt.
Công tử mù loà cả thảy mười ba năm, chẳng dám nghĩ đôi mắt mờ đục cũng có ngày trở về lành lặn.
Từ nay hắn không còn là phế vật.
Từ nay không còn kẻ nào dám phỉ nhổ hắn.
Từ nay hắn đã có đủ sức mạnh để đoạt lấy ghế Thái tử, để bảo vệ vầng trăng sáng trong lòng.
Đêm trước khi mổ, Nguyệt mặc kệ lời vương phi âm thầm lẻn vào thư phòng, nơi có chiếc giường nhỏ công tử hay nằm.
Suốt cả đêm, hai người nắm chặt tay nhau, cuối chân giường thắp cây nến nhỏ, giống hệt những ngày tháng cũ.
Và đêm đầu tiên sau mổ, công tử nằm rệu rã trên giường, thế nhưng bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt người con gái mình yêu, nói với nàng.
"Hãy để ta nhìn thấy em đầu tiên."
Nguyệt nhả một tiếng "Vâng" rất nhẹ, hệt như cơn gió đêm thoảng qua.
Bọn họ là hình và bóng, gắn bó quấn quít, cùng nhau trải qua năm tháng thăng trầm.
...
Đôi mắt mới của công tử lạnh lùng và khát máu như loài thú săn mồi. Đám hầu sợ nó, vương phi cũng sợ, nhưng công tử lại rất hài lòng.
Nó khiến hắn nhớ tới Nguyệt.
Nguyệt là một cô nương xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng lạnh lùng và xa cách. Công tử thường gặp nàng trong mơ, nhưng phải đợi mãi mới được thấy mặt nàng.
Đêm sinh thần, một đêm hè tháng sáu.
Hai người ngồi trong hoa đình gảy đàn, tâm trí công tử trở lại ngày này nhiều năm về trước. Dịu dàng ôm Nguyệt từ đằng sau, dường như cái tính cục cằn khi xưa đã biến mất cùng đôi mắt cũ.
"Có rất nhiều chuyện ta muốn làm cùng em."
Nguyệt ngại ngùng cúi thấp đầu: "Công tử, ngày tháng còn dài."
Ừ, ngày tháng còn dài lắm.
...
Trong những lần buôn chuyện nhàm chán, đám hầu lại lôi Nguyệt ra làm nhân vật chính. Nhưng chẳng mấy ai thương tiếc cho nàng nữa, bởi vì nàng đang được công tử sủng ái hết mực.
Vương phi đóng kín cửa, trốn trong phòng u uất. Có lẽ nàng ấy đã nhận ra bản chất của cuộc hôn nhân này từ lâu, nhưng người đang yêu thì luôn yếu lòng.
Thời gian chầm chậm trôi, đức vương dần trọng dụng tam vương tử, vị trí Thái tử người nào đang ngồi kia cũng dần lung lay.
Công tử đưa Nguyệt đi miền nam thị sát.
Hai người một trước một sau, hoàng hôn buông, bóng hắn đè lên bóng nàng, như hoà thành một. Công tử nói muốn cùng nàng làm nhiều chuyện, bọn họ sẽ cùng nhau tận hưởng quãng đời còn lại.
Nguyệt bắt đầu từ bỏ một số thói quen cũ, ví như quên thắp nến cuối chân giường, quên nắm tay công tử mỗi khi trời mưa. Còn công tử lại bắt đầu nói nhiều chuyện quá khứ, gần như mỗi đêm nằm cạnh nhau, hắn đều kể về nàng ngày xưa.
Nguyệt bắt đầu ít lắng nghe, thi thoảng thì nàng chen lời.
Công tử hỏi nàng, nếu ngày nào đó hắn bảo nàng chết thay hắn, nàng sẽ làm thế nào?
Nguyệt chẳng hề ngần ngại: "Em tình nguyện đổi mạng vì ngài."
Chết thay chủ là sứ mệnh của một ảnh tử, lời nàng không có gì phải nghi ngờ, nhưng nụ cười trên môi công tử tắt ngúm.
Hắn vòng tay ôm người con gái ấy, khảm vầng trăng thật sâu trong ngực: "Không cho phép em chết vì ta."
Nàng có biết vì sao hắn phải giành lấy thiên hạ này?
Có lẽ nàng nghĩ, vương tử nào cũng khát vọng ngôi vị đế vương. Nàng chỉ đang làm những việc một ảnh tử nên làm.
Tình cảm quá đỗi sâu sắc cũng sẽ có những lúc khiến con người ta không tài nào hiểu nổi. Đám hầu bàn tán xôn xao, chẳng biết nội tình ra sao, sau khi từ miền nam trở về, công tử đột nhiên lạnh nhạt với Nguyệt.
Hắn nhốt mình suốt ba ngày, không ai dám tiếp cận, dường như bóng ma mười bốn năm trước lại quay trở về.
Mọi người tặc lưỡi, công tử thật khó chiều, còn Nguyệt chỉ im lặng đứng ngoài cửa. Không ăn không ngủ, sang ngày thứ ba, tấm lưng chẳng còn đủ sức mà thẳng tắp.
Lúc nàng kiệt quệ ngã trước bậc cửa, công tử mới chịu bước ra.
"Từ nay em không cần chăm sóc ta nữa."
Giọng hắn lạnh lùng lọt vào tai, cứa vào tim, Nguyệt gượng dậy: "Nhưng nếu không có em..."
Công tử cắt ngang lời nàng: "Em đừng nghĩ mình quan trọng đến thế."
Nói rồi duỗi tay đóng cánh cửa, không ai kịp nhìn sắc mặt hắn, cả Nguyệt cũng không kịp.
Thế nhưng một cái bóng đâu thể tách rời chủ nhân của nó, nàng vẫn âm thầm theo sát công tử, ban ngày ẩn mình, ban đêm gác cửa. Hẳn là công tử cũng biết, nhưng hắn chọn lơ đi.
Cuối cùng, vầng thái dương chói lọi cũng trở về trên đỉnh tam cung, rồi từ tam cung dịch tới đông cung.
Cuối cùng, chiếc ghế Thái tử đã thuộc về tam vương tử.
Ngày nhận sắc phong, công tử giắt bên hông thanh chủy thủ chuôi bọc da mịn. Đó là món quà Nguyệt đã tặng, ngay khi mắt hắn sáng trở lại.
Mỗi ngày công tử đều lau lia cẩn thận, lau sạch lưỡi dao rồi soi đồng tử mình qua nó. Đôi đồng tử khiến hắn nhớ về Nguyệt.
Bước lên bậc thang cao nhất điện Thừa Càn, đón nhận trăm ngàn ánh mắt ngưỡng vọng, thế mà trên mặt vẫn chẳng hiện nổi một nụ cười.
Chỉ chờ khuya khoắt ôm vò rượu leo lên nóc điện, ngửa đầu ngắm trăng, tâm tình mới tốt lên đôi chút. Mặt trăng tròn trịa toả ánh sáng đẹp đẽ, đẹp như trăng rằm ngay đêm hắn trở nên mù loà.
Uống rồi lại uống.
Rượu cạn đáy nhưng người chưa say, càng uống càng tỉnh.
...
Nguyệt đẩy cửa bước vào căn phòng tối đen yên ắng, đã rất lâu công tử không gọi riêng nàng.
Lướt qua cây nến chưa thắp ở cuối chân giường, công tử không bảo nàng thắp, nên nàng cũng quên.
Công tử ngồi bên cửa sổ, trên chiếc ghế bập bênh bằng gỗ, nhẹ nhàng đung đưa như ru ngủ. Nghe tiếng bước chân của nàng, ngón tay hắn chỉ vị trí bên cạnh, Nguyệt ngoan ngoãn ngồi dưới chân, gối đầu lên đùi hắn.
Công tử vẫn mặc triều phục, trong ngực ôm thanh chủy thủ tùy thân. Nàng thấy lạ nhưng không hỏi.
Công tử nói với nàng, từng có một lời khiến hắn suốt đời ghi nhớ: "Một người tưởng rằng cô độc đứng dưới trăng, nhưng thật ra vẫn còn cái bóng của mình bầu bạn."
Nói rồi cúi đầu nhìn sâu mắt nàng: "Em còn nhớ mình từng nói câu đó chứ?"
Nguyệt ngây ra chốc lát, khẽ đáp: "Em nhớ."
Công tử lắc đầu: "Không, em không nhớ."
Duỗi tay vuốt ve khuôn mặt nàng, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, cẩn thận từ xương hàm, đôi môi, sống mũi đến đôi mắt. Ngón tay hắn dừng ở đuôi mắt nàng.
"Bàn tay này có thể đánh lừa ta, nhưng mắt em thì không. Mặc dù ta từng mù, nhưng suốt quãng thời gian đó trái tim ta luôn dõi theo em. Ta không thấy linh hồn em ở trong đôi mắt này."
Nguyệt vẫn gắng cười: "Ngài nói gì em không hiểu?"
Công tử đột nhiên hỏi: "Nếu ngày nào đó ta bảo em chết thay ta, em sẽ làm thế nào?"
"Em tình nguyện đổi mạng vì ngài." Giọng Nguyệt run run.
Dù cho hỏi trăm ngàn lần, nàng vẫn thủy chung trả lời như vậy.
Nhưng người kia nói rằng.
"Nếu ta là em, ta sẽ đáp, công tử sao có thể bảo em đi chết, em còn phải bầu bạn với ngài cả đời."
Công tử cười, tiếng cười chua chát: "Nguyệt luôn thắp cây nến cuối chân giường, luôn nắm tay ta mỗi khi trời nổi giông. Nàng biết ta không nỡ để nàng chết."
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Thật lâu sau, công tử thở dài một hơi, lại ngả lưng, đảo mắt nhìn vầng treo bên ngoài cửa sổ.
"Hãy về với chủ tử của ngươi, ta không cần một cái bóng giả."
Người con gái hắn yêu đã chết.
Nguyệt đã chết.
Và đôi mắt nàng đang nằm trong hốc mắt hắn. Đôi mắt lạnh lùng khát máu như loài thú săn mồi.
Người con gái kia suy sụp ngồi trên đất, dường như không thể tin nổi: "Làm sao ngài có thể..."
Công tử vẫn nhìn chăm chú vầng trăng trên cao: "Ngươi rất giống nàng, nhưng ngươi không phải nàng."
Thế gian một vầng trăng, mỗi người một cái bóng. Đến cái bóng của mình cũng không nhận ra, sao có thể gọi là người.
Nếu như công tử có đôi mắt sáng, cuộc đời ngài sẽ vui vẻ hơn chăng.
Nguyệt muốn hoàn thành tâm của công tử. Quay về Ảnh các tìm Các chủ, xin hắn ta cho mượn Thánh thủ lão thần y.
Các chủ hỏi, tìm mắt ở đâu? Không phải mắt ai cũng phù hợp.
Biết Thánh thủ nhìn trúng đôi mắt mình, nàng lập tức gật đầu.
Các chủ nói, Ảnh các không cần một ảnh tử mù. Cái giá phải trả đắt nhất không phải đôi mắt, mà là tính mạng.
"Ta biết."
Ý Nguyệt đã quyết.
Các chủ lại nói, tam vương tử bắt buộc phải có một ảnh tử, đây là giao dịch giữa Ảnh các và cố hoàng hậu.
Thế là nàng tìm một đồng sự giống mình, từ vóc dáng đến gương mặt, chí ít thì khung xương phải tương đồng. Sau đó tận tâm dạy nàng ta cách đi đứng, giả giọng nói chuyện, kể nàng ta nghe mọi thói quen, sở thích của công tử, cả những câu chuyện giữa hai người.
Chỉ đáng tiếc, nàng quá coi nhẹ tình cảm của công tử. Đến cuối cùng Vân vẫn không lừa nổi hắn.
Ánh mắt Vân dừng lại ở thanh chủy thủ trong tay công tử: "Nàng đã dùng nó để tự sát."
"..."
"Trước khi chết, nàng nhờ Các chủ lột da nàng bọc chuôi dao."
Nguyệt đã hứa sẽ ở bên công tử mãi mãi, nàng chưa từng thất hứa.
Chiếc ghế tựa thôi đung đưa, công tử nằm yên lặng thật lâu.
Vân lại nói: "Nàng chỉ là một ảnh tử mà thôi."
Một ảnh tử không được phép mong cầu tình cảm.
Cuộc đời nàng đã kết thúc tại tam cung, thế nhưng nàng vẫn ở bên công tử, dùng cách thức khác bảo vệ người mình yêu.
Nàng không biết, hắn đi tới bước đường hôm nay là vì lẽ gì.
Ngọn lửa nào bùng lên nuốt trọn căn phòng nhỏ, nhấn chìm tam cung trong biển lửa.
Công tử vẫn nằm yên ôm thanh chủy thủ. Hắn không ngắm trăng nữa, nhắm mắt, tiếng nói khẽ như tiếng gió.
"Người không có bóng là người chết."
...
Một đêm hè tháng sáu, trăng trên đầu sáng tỏ. Vầng thái dương của tam cung đã tắt ngúm trong biển lửa.
Hai tiếng 'công tử' mờ nhạt dần trong trí nhớ những người đương thời.
Còn ai nhớ?
Nơi tam cung hoang tàn từng có một người con gái.
Nàng bước đến bên công tử của mình, quỳ dưới chân hắn, cầm bàn tay gầy gò áp lên má nàng, sau đó nói một câu khiến cả đời hắn không thể quên được.
"Một người tưởng rằng cô độc đứng dưới trăng, nhưng thật ra vẫn còn cái bóng của mình bầu bạn."
Giọng nàng rất nhẹ, hệt như cơn gió đêm thoảng qua: "Công tử, em sẽ ở bên ngài mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com