4.Chỉ nghĩ về em
Trên đoạn đường đến nhà của Ji Ah, Ki Joon luôn lái xe với tốc độ chậm rãi. Anh nghĩ như vậy sẽ được ở bên cô lâu hơn, nhưng dường như Ji Ah đã nhận ra sự bất thường.
- Sonbae, anh lái xe còn chậm hơn cả người đi bộ nữa đấy.
Ji Ah vừa nói vừa nhìn ra cửa xe.
-Ani, anh thường lái với tốc độ này mà. Ki Joon lên tiếng phủ nhận rồi đạp ga mạnh hơn.
Chợt trên đường có một quầy bán chả cá, Ji Ah ngước nhìn theo, liếm môi thèm thuồng.
Ki Joon nhìn cô bật cười, anh dừng xe và lùi lại quầy chả cá. Ji Ah có chút bất ngờ hỏi Ki Joon.
-Tiền bối, anh cho lùi xe làm gì vậy, ta không về nhà nữa sao.
-Chẳng phải em đang thèm chả cá sao, mắt của em như dán chặt vào nó.
Nói đến đây Ji Ah ngại ngùng cúi đầu xuống cười nhẹ, nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này Ki Joon thầy cô rất đáng yêu, thực sự muốn ôm cô vào lòng.
Anh bước xuống mở cửa xe cho Ji Ah, một tay đỡ đầu cho cô, tay kia thì nắm lấy tay của cô để cô bước xuống xe.
Vào tới quầy chả cá, Ji Ah đã không cưỡng lại được mùi thơm ngào ngạt, khói bốc lên nghi ngút.
-Ajumma, cho con 2 phần chả cá nhé.
Chả cá tới tay Ji Ah, cô tròn mắt nhìn rồi há miệng thật to đút cây chả cá vào miệng nhai ngon lành, chưa hết, cô đưa ly nước dùng lên miệng húp rồn rột.
Ki Joon không rời mắt khỏi cô, anh nghĩ như mọi cô gái khác đều phải giữ kẽ khi đi với đàn ông, ăn cũng chẳng dám ăn nhiều, cùng lắm chỉ một miếng tí tẹo.
Ji Ah thì khác, cô luôn thoải mái ăn uống mà chẳng màng đến người bên cạnh, cô gái này thực sự rất thú vị.
Thấy Ki Joon chẳng động một đũa mà cứ nhìn chằm chằm vào mình, Ji Ah thắc mắc.
-Sao anh không ăn thế, anh không thích chả cá sao.
-Ani, chả cá ngon mà, anh ăn đây. Nói rồi Ki Joon đưa cây chả cá vào miệng nhai cho cô hài lòng.
Trong khi miệng vẫn còn nhai, Ji Ah liên tục đút thêm vài miếng tobokki.
-Tiền bối à, anh có muốn uống thử sochu không, ăn chả cá phải uống sochu mới ngon.
Ki Joon thấy miệng cô nhét đầy thức ăn, lo lắng cô sẽ bị nghẹn nên chạy tới rót cho cô một cốc nước.
-Em phải nhai hết rồi mới nói chứ, không khéo mắc nghẹn rồi làm sao.
-Không sao đâu, khi ăn em đều thế mà. Ji Ah trả lời khiến Ki Joon càng thêm bất lực.
-Cô chủ ơi, cho tụi cháu một phần mang về nữa nhé.
-Nae. Anh nhìn cô há hốc mồm, sao cô gái này có thể ăn được nhiều vậy nhỉ, lại còn mang về nữa.
- Ji Ah-ah, em ăn hết đống này chưa đủ sao? Em có ăn nổi nữa không đó.
-Không sao đâu, tiền bối. Đó là chuyện nhỏ đối với em. Ji Ah nháy mắt nhìn Ki Joon.
Lên xe cô hí hửng cầm hộp chả cá, trong lòng hẳn vui sướng phải biết. Chợt cô lay Ki Joon.
-Thôi chết, em quên mua sochu, để em chạy sang cửa hàng tiện lợi mua.
-A...nè Ji Ah-ah. Chưa kịp lên tiếng cô đã mở cửa xe lao thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi. Ki Joon đưa tay lên trán nhìn theo cô, hẳn là anh cạn lời với cô rồi.
-Aigoo, đầu mình tự nhiên đau thế nhỉ, chắc tối qua mình thức cả đêm để đọc lại kịch bản.
Ji Ah quay lại với túi nilon leng keng những chai sochu gõ vào nhau, thấy Ki Joon có vẻ như không ổn, cô hốt hoảng đưa tay sờ trán anh.
-Sonbae, anh bị sốt rồi, trán anh nóng quá, ta phải đến bệnh viện thôi.
-Ani Ji Ah-ah, anh không sao đâu, ta về nhà thôi nào.
-Anh có chắc là anh ổn không, người anh yếu đi rồi kìa.
-Anh không sao thật mà, về nhà ngủ một giấc sẽ ổn thôi.
Ji Ah đành bất lực ngồi yên để anh đưa về, trên đường đi cô liên tục nhìn Ki Joon để đảm bảo rằng anh vẫn ổn.
Ji Ah bước xuống xe, Ki Joon vẫy tay chào tạm biệt cô. Ji Ah không an tâm mà ngó đầu vào cửa xe nhìn khiến Ki Joon giật mình.
-Em làm gì vậy, Ji Ah-ah. Anh nói là anh không sao rồi mà, em vào nhà đi, trời sắp tối rồi đó.
Ji Ah bĩu môi đi bành bạch vào nhà, cô dậm chân mạnh đến nỗi Ki Joon nghe rõ mà không giấu nổi nụ cười.
Anh đạp ga rồi phóng xe đi, Ji Ah quay lại nhìn theo bóng xe đang ngày một xa dần.
Cô bước vào nhà nhưng lòng cô luôn lo lắng cho Ki Joon, không biết anh tự lái xe về có được không. Vừa nghỉ vừa lấy chiếc tăm đâm vào miếng chả cá vô tội.
Ki Joon vừa về đến nhà, anh cố lê thân mình đến cửa rồi mở khóa. Bước vào anh đã không chịu nổi mà ngã vào ghế sofa. Từng hơi thở nặng nhọc cùng thân thể mềm nhũn, Ki Joon từ từ nhắm mắt.
-Sonbae, sonbae-ah.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Ji Ah, anh thấy cô đang từ từ đưa tay lên mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.
-Ji Ah-ah. Ki Joon mở mắt, hóa ra đó chỉ là mơ, anh ngồi dậy đưa tay vò tóc. Cơn đau đầu ập đến dữ dội khiến anh choáng váng.
Ki Joon ôm đầu loạng choạng đi vào nhà tắm. Hôm nay anh chẳng có lịch trình gì nên an tâm phần nào.
Đánh răng xong Ki Joon uể oải vươn vai, anh thậm chí không thể đứng vững.
Bỗng nhiên ở ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Ki Joon đi tới mở cửa, đó là Ji Ah.
-Tiền bối đêm qua anh không sao đó chứ.
-Nae. Đột nhiên anh ngã khụy vào người Ji Ah, cô hốt hoảng đỡ lấy tay anh, nặng nhọc dìu anh vào ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com