CHƯƠNG 1:Con hẻm.
"Trong tam giác vuông,mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối..."
Giọng nói đột nhiên dừng lại,ánh mắt thầy Lý chú ý tới cậu học sinh đang không chú ý nghe giảng trong lớp.Thầy Lý gọi với giọng tức giận:"Lạc Nhiên."tất cả học sinh trong lớp đều hướng ánh nhìn về một người đang ngồi thẩn thờ.
//Giật mình!//
"Trả lời câu hỏi này cho tôi."
Lạc Nhiên chỉ cần liếc qua một lần đã tìm ra được đáp án, bình tĩnh đứng lên, thản nhiên nói ra đáp án:"Sin của góc A bằng bốn mươi ạ."
"Đúng...đúng rồi."
Thầy Lý cũng chỉ thở dài một hơi,nhẹ giọng bất lực nói:"Được rồi,chỉ lần này lần sau nhớ chú ý nghe giảng."
Không biết có phải trùng hợp hay không, vừa nói dứt câu tiếng chuông tan học vừa hay vang lên ing ỏi sau đó:"Reng...reng..."Trên sân trường ồn ào những tiếng nói, nào là của các cậu học sinh cá biệt đang rủ nhau đi chơi quán net, nào là các cô gái đang bàn tán về chuyện nam thần của trường.Những giọt nắng len lỏi qua từng khe hở của tán cây chiếu thẳng vào mặt Lạc Nhiên.
Thời tiết mấy ngày hôm nay nóng tới bốn mươi độ, trên đường không một ai là không trùm đầu kín mít từ đầu tới chân. Tới mức quán tạp hóa bán kem ngày thường không có lấy một vị khách hàng,nay lại chật kín người vì mấy que kem rẻ tiền.
Trong một con hẻm nhỏ,đang có mấy tên nhóc Alpha chuyên gây rối người khác đang chặn đường một cậu bạn Omega trông khá gầy yếu.Tâm trạng đã không tốt,còn gặp ngay mấy tên này.Vừa hay, có thể xả cơn khó chịu trong người, Lạc Nhiên tiến tới gần bọn chúng đang đứng lớn giọng cảnh cáo.
"Một đám Alpha lại đi bắt nạt một Omega, không thấy xấu hổ sao?"
Bọn chúng căn bản không nghe lọt tại,còn cố ý trêu chọc:"Omega xinh đẹp như thế này ở đâu ra vậy, đi một mình sao?"
Tên cầm đầu tiến lên phía trước giơ tay tính giở trò, bàn tay còn chưa kịp đặt lên người đã bị Lạc Nhiên túm lấy cổ tay không chút nương tay bẻ gãy tay hắn.
"Aaa...aaa..."
Tiếng kêu đau đớn như muốn xé tim gan cứ thế vang lên một hồi lâu trong con hẻm.Mấy gã đàn em phía sau khi thấy đại ca của mình bị "hành hạ"thê thảm như vậy,không nhịn được mở miệng nói vài câu th*t*c khó nghe.Lạc Nhiên liếc nhìn, ánh mắt khiêu khích lấy tay ngoắc ngoắc với đám người kia:"Muốn đánh thì cứ xông lên hết đi."
Bị lời khiêu khích của Lạc Nhiên làm kích động,từng tên một không biết sống chết cứ thế lao tới tấn công cậu.Ai mà ngờ được nhìn vẻ bề ngoài của Lạc Nhiên là một Omega nhỏ nhắn với làn da trắng như da em bé lại từng là "Chiến thần lạnh lùng."đã đánh bao nhiêu tên côn đồ lộng hành ngoài kia nhập viện tới mấy tháng trời.Từ lúc còn rất nhỏ vì muốn tự vệ cho bản thân mà Lạc Nhiên đã bắt đầu luyện môn võ tewondo một cách thành thạo.
Sau vài giờ đánh lộn,mấy tên vừa nãy còn đang hổ báo chửi th*, bây giờ đang nằm lê liệt trên nền xi măng người không ra người ma không ra ma.
"Lần sau mà dám quấy rối các Omega khác coi chừng ông đây thiến chúng mày."Vừa nói cậu vừa chỉnh lại trang phục gọn gàng,phút chóc đã trở lại là cậu học sinh"Ngoan ngoãn."như lúc ban đầu.Không giống như là người vừa đánh một đám Alpha cao lớn nằm gục dưới đất, kêu gào xin tha mạng dưới chân cậu.
"Chúng tôi biết sai rồi, mong cậu rộng lượng tha thứ."
Chúng không ngờ,cả đời này chỉ vì trêu đùa một Omega mà suýt mất mạng như chơi.Lạc Nhiên cứ lo "dạy bảo"mấy tên học thói làm côn đồ này mà không để ý cậu bạn Omega lúc nãy đã bỏ đi từ lúc nào không hay.
"Thầy giáo,chính là ở đây."
Giọng nói gấp gáp của Omega đó truyền tới từ đằng xa.Trông có vẻ như là sợ đám côn đồ đó sẽ làm gì đó với Lạc Nhiên.
"Các em dám đánh nhau ngay giữa đường phố đông người như này, tất cả theo tôi về văn phòng nói chuyện."Giáo viên chạy theo ngay sau, lớn giọng quát."Đúng là lớn rồi, bắt đầu học thói làm giang hồ lăn lộn ngoài kia."
"..."
__
Trong phòng giáo viên vang lên tiếng nói tức giận của thầy giáo:"Tất cả về viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ cho tôi."thầy giáo lấy tay chỉ từng người một, mặt tức giận tới mức sắp không thở nổi.Đám người kia vẫn không ngừng biện minh cho bản thân:"Bọn em còn chưa kịp làm gì tên nhóc đó đã bị nó đánh cho thành thế này đây...đệt, đau chết ông đây rồi."Làm nghề giáo viên bao năm, sao ông có thể tin những lời biện minh đó khi nhìn thấy một Omega đấu với ba tên Alpha cơ bắp rắn chắc, trên tay còn xăm đủ hình quái dị chứ.Thật vô Lý.
"Còn ra thể thống gì nữa, không nói nhiều, riêng em viết sáu nghìn chữ cho tôi."
"..."
Tên đó nhìn Lạc Nhiên một cái, nghiến răng chửi th*.
"Ch*t ti*t"
__
Lúc Lạc Nhiên được thả về,trông sắc mặt và tâm trạng cậu rất thõa mãn vì đã xã được khó chịu trong người.Về tới nhà , Mộc Thiến đã hỏi tội cậu.
"Nhiên Nhiên, con lại không ăn bữa sáng có đúng không?"
Lạc Nhiên không nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ hờ hững đáp lại:"Sáng nay con thức dậy muộn nên không kịp ăn ạ."Mộc Thiến cũng không muốn truy hỏi nữa, nhẹ giọng bất lực nói:"Con mà cứ như vậy suốt, thì tiền viện phí cũng không đủ để cứu được cái bệnh dạ dày của con đâu."
"Con biết rồi ạ."
Lạc Nhiên vừa nói vừa bước lên bậc thang đang định lên trên phòng.
"Cốc...cốc...cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên không vội vàng, cách vài giây lại vang lên một tiếng.
"Nhiên Nhiên, con ra mở cửa giúp mẹ đi, chắc là anh trai con về đó, nó nói hôm nay sẽ về nhà một chuyến."giọng nói của Mộc Thiến đủ to để truyền từ phòng bếp ra ngoài phòng khách.Lạc Nhiên liền bất đắc dĩ đành quay lại mở cửa.Cánh cửa mở ra,cậu không thèm nhìn mặt người đó là ai đã nói:"Tại sao anh lại về vào lúc em đang không vui vậy?"
"Hử?Anh mới đi được vài ngày mà đã giận dỗi vậy sao."
Lạc Nhiên nhận ra giọng nói xa lạ không giống kiểu khó nghe của ai đó.Cậu ngẩng đầu lên nhìn, liền chạm mắt với chàng trai đang đứng trước cửa che khuất gần hết ánh sáng ngoài kia.Người này trông rất soái ca nhưng lại có chút cáo già.Lạc Nhiên nghi ngờ thốt ra vài câu:"Không đúng, trông anh không giống anh trai em chút nào, rõ ràng bình thường trông anh nhìn rất không được thuận mắt một chút nào, rất ngứa đòn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com