Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2:Hỏi tên.

"Làm gì đứng trước cửa vậy, sao không vào nhà?"

Lần này lại là giọng của ai đó truyền tới từ đằng sau, nhưng lần này lại quen thuộc hơn.Lạc An đang chật vật ôm đóng thùng hàng ngoài xe vào, mồ hôi trên người đổ như mưa thấm ra hết mặt áo ngoài.Không biết có phải vì thời tiết hôm nay nóng tới mức đau đầu hay không hoặc có lẽ ngày thường hai anh em đã không ưa gì nhau, mỗi lần gặp là y như rằng sẽ có một"trận chiến"xảy ra ngay sau đó.

Vừa nhìn thấy Lạc Nhiên,thái độ của Lạc An liền thay đổi:"Nhóc con,em đứng trước cửa ngáng đường đi quá rồi đấy, nhanh xê ra một bên để anh còn bưng đồ vào, một đống đồ này nặng chết đi được."Lạc Nhiên không thèm để ý mấy lời khó nghe của Lạc An, nếu như không phải bây giờ cậu đang rất khó xử thì chắc đã cãi tay đôi với Lạc An rồi.Lạc Nhiên đứng ngây người không nói gì, khi phản ứng lại cậu đã xấu hổ chạy thật nhanh lên phòng.

"Thằng nhóc này, nó bị làm sao vậy trông không giống ngày thường cho lắm."Lạc An tỏ vẻ nghi hoặc.Người nào đó vừa trêu chọc cậu xong, đứng đó cười thầm như tìm được trò vui.Lạc Nhiên lần đầu tiên bị người khác "kiểm soát"được cảm xúc, ôm mặt ngồi xổm trên sàn nhà, lưng tựa vào cửa.

"Xấu hổ quá đi,sao mình có thể nói như vậy với một người không hề quen biết chứ."

Sau vài phút tự điều chỉnh cảm xúc,Lạc Nhiên cũng đã bình tĩnh bước xuống dưới nhà như chưa có chuyện gì xảy ra để dùng bữa.

"Nhiên Nhiên, nhanh lại đây ăn đi, hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích ăn đó."Mộc Thiến vừa hai tay bưng đồ ăn lên bàn vừa hối thúc Lạc Nhiên.Trên bàn ăn hôm nay lại có thêm nhiều món ngon mà bình thường ít khi có, như món đậu hủ kho là món chỉ xuất hiện vài ngày một bữa mới được ăn, nhưng bây giờ lại được sắp xếp vào nhiều đĩa trông rất đẹp mắt.Lạc Nhiên ngồi đối diện bàn với Đoàn Tư Viễn, vẻ mặt chỉ biết cười gượng.

Trong cả bữa ăn ai cũng nói chuyện rôm rả. "Không cần ngại cứ tự nhiên như ở nhà mình là được."Mộc Thiến cứ liên tục gắp đồ ăn cho Đoàn Tư Viễn tới mức đồ ăn kèm còn nhiều hơn cả cơm.Cứ cách vài phút Lạc Nhiên lại không tự chủ được bản thân liên tục liếc nhìn anh.Cảm nhận được có người nhìn chằm chằm, anh nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ nhưng sao lại giống như đang cố ý trêu ghẹo hơn.

Bị phát hiện, Lạc Nhiên cúi mặt xuống điên cuồng nhét đồ ăn vào trong miệng, hai má chứa đồ ăn cũng phồng lên như chú cá nóc."Em làm gì mà ăn nhanh vậy, trên bàn còn rất nhiều đồ ăn, không có ai giành với em đâu."Lạc An nhìn bất lực nói.

"Đúng rồi,cô có chuẩn bị một chút quà cho ba mẹ con, loại thảo dược nhân sâm này rất tốt cho sức khỏe, để một lát ăn xong con mang về cho họ giúp cô nhé."Mộc Thiến vừa lật đật gắp nốt miếng ăn vào miệng rồi chạy vào trong xách ra hai túi to đựng hai chai nhân sâm, có vẻ là loại chất lượng tốt.

"Cảm ơn cô, nhờ mấy chai nhân sâm này mà sức khỏe của bố con cháu đã đỡ hơn trước rồi ạ."

"Thằng bé này, khách sáo làm gì, cháu là bạn của Lạc An cũng coi như là con trai của cô mà."Mộc Thiến cười tươi nói.Lạc An ngồi bên cạnh, cảm thấy mình giống như là con ghẻ, thật là thừa thải, uất ức nói:"Sao bình thường mẹ lại không đối xử tốt với con như vậy, lúc nào cũng chỉ biết mắng con."Mộc Thiến liền dạy dỗ lại thằng nhóc này, lấy tay đánh vào vai của Lạc An một cái không hề một chút nhẹ nhàng:"Thằng nhóc con, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp em con, bị đánh là đúng rồi."Lạc An vẫn không cam chịu lẩm bẩm trong miệng.

"Tại nó lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau là giỏi, không vừa ý thì liền bị ăn đòn, con cũng chỉ là tự vệ cho bản thân thôi mà."Lạc Nhiên ngồi bên kia bàn nghe thấy thì liếc Lạc An một cái cảnh cáo.Không những không sợ mà Lạc An còn cười khẩy một cái rất khiêu khích sự kiên nhẫn của cậu.Sau bữa ăn,Mộc Thiến bận rộn dọn dẹp bát đĩa trên bàn.Lạc An khoác áo ngoài vào,đeo ba lô lên quay lại nói với giọng to:"Con đi trước đây."rồi lại quay sang nói với Đoàn Tư Viễn:"Đi thôi."

Cho tới lúc thấy hai người chuẩn bị rời đi,Lạc Nhiên mới lấy can đảm chạy tới túm lấy một góc nhỏ ở áo của Đoàn Tư Viễn mạnh dạn hỏi:"Anh ơi, anh tên gì vậy ạ?"Anh bất ngờ vì bị kéo lại, chỉ khẽ cười, lấy tay xoa đầu cậu.Lạc Nhiên cũng không tính là thấp, năm nay cậu cũng đã cao gần một mét tám rồi, nhưng khi đứng cạnh Đoàn Tư Viễn lại trở nên nhỏ bé, chiều cao chỉ ngang tai của anh, là chiều cao thích hợp để xoa đầu.

Đoàn Tư Viễn nói:"Anh tên Đoàn Tư Viễn, là bạn cùng phòng của anh trai em."Anh hỏi ngược lại:"Còn em tên gì?"Lạc Nhiên nghiêm túc nói:"Lạc Nhiên là "Nhiên"trong"Hồn nhiên."

Đoàn Tư Viễn lại nói:"Lần sau gặp lại,nhóc thiên sứ."

Anh quay lưng rời đi, Lạc Nhiên vẫn đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng xa dần.Thầm nghĩ không biết tới bao giờ mới gặp lại.Từ nhỏ tới lớn, Lạc Nhiên là một đứa trẻ được cưng chiều hết mức nên tính cách có chút kiêu ngạo còn rất là hung dữ, không vừa mắt một ai.Nhưng đây là lần đầu tiên có người có thể khiến cậu tỏ vẻ lúng túng như vậy.Đoàn Tư Viễn giống như một cơn gió nhẹ thổi qua, vừa dễ chịu vừa xao động trong lòng cậu.

Trong một ngôi biệt thự nằm ở trung tâm thành phố Thượng Hải, là căn biệt thự đắt nhất cả khu đó.Có một người đàn ông trông có vẻ đã hơn bốn mươi tuổi đang thưởng thức tách trà, trên tay còn cầm một tờ báo mắt đảo theo để đọc chữ rất tao nhã, toát lên vẻ quý phái, sang trọng.

Đoàn Tư Viễn vừa về tới đã không thèm để ý tới ông, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:"Ba có chuyện gì thì nói nhanh đi, con còn có việc không tiện ở lại đây lâu."Vẻ mặt người đàn ông lập tức nghiêm túc nhìn thằng con trước mặt rồi lại bất lực nói:"Thằng nhóc con đó, suốt ngày chỉ biết ra ngoài làm mấy chuyện vô ích không đâu, tại sao không nghiêm túc ở nhà điều hành công ty không phải là đỡ vất vả hơn sao."

Đoàn Tư Viễn căn bản không nghe lọt một chữ,chán nản nói:"Nếu ba muốn tìm người thừa kế như vậy, sao không đi tìm Tống Hạ Thành, con không có hứng thú với những thứ này."Tống Hạ Thành là con riêng của Đoàn Thứ Kiện,tuy nói là con riêng nhưng thực chất lại không cùng chung huyết thống.Sau khi mẹ của Đoàn Tư Viễn qua đời chưa được bao lâu, Đoàn Thứ Kiện đã lập tức tái hôn với Tống Vãn Thanh là mẹ ruột của Tống Hạ Thành.Vì chuyện đó mà Đoàn Tư Viễn đã không về nhà trong suốt một năm trời.Đoàn Thứ Kiện tuy đã tái hôn, nhưng cũng quan tâm tới anh, trong thời gian một năm đó, ông đã cử biết bao người đi tìm anh, kết quả lại không có tung tích gì.

Đoàn Tư Viễn đứng lên, giọng nói mất kiên nhẫn:"Nếu không có chuyện gì nữa thì con đi trước đây."anh rời đi chưa được nửa bước, Đoàn Thứ Kiện lại nổi giận tỏ vẻ uy lực:"Con mà không nghe lời, tiền sinh hoạt của con, ta sẽ không cung cấp lấy một đồng."Tuy nhiên, chút uy hiếp nhỏ nhoi đó sao có thể uy hiếp được Đoàn Tư Viễn, anh bình tĩnh nói:"Tiền con không thiếu, ba không cần lo."nói xong liền đi ra khỏi cửa, không thèm quay đầu lại.Đoàn Thứ Kiện tức giận không chịu nổi:"Bước ra khỏi cửa thì đừng bao giờ về cái nhà này nữa."

Tống Vãn Thanh vội vàng đi ra xoa dịu cơn giận của Đoàn Thứ Kiện:"Ông đừng giận nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.Cứ từ từ rồi thằng bé sẽ chấp nhận thôi mà."Đoàn Thứ Kiện cũng đỡ hơn chút, lấy cốc trà trên bàn còn đang uống dở, uống một hơi hết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com