Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Thừa dịp bọn xác sống tản đi, Thành Ngự mang theo đội viên đi xử lý thi thể vừa rồi, nhặt chiếc khăn màu cam dính máu về, đây là di vật tượng trưng cho thân phận của cậu ta, mặt trên còn khắc tên, không biết cậu ta còn gia đình thân thuộc nào không.

Trở lại phòng thí nghiệm, liền thấy Đường Tư Ân và Bạch Tiêu đang chờ bọn họ.

"Nghe nói mọi người vẫn chưa ăn cơm, tôi đã báo nhà ăn chuẩn bị sẵn, e là phòng thí nghiệm vẫn còn đang bận lắm.” Ánh mắt Bạch Tiêu ôn hòa nhìn mọi người, các đội viên cảm ơn rồi lục tục đi vào nhà ăn.

Thành Ngự và Quách Dực theo sau.

Bạch Tiêu nhìn về phía bọn họ, đột nhiên nở nụ cười xán lạn, giọng điệu cũng thân mật hơn: "Không nghĩ tới chuyến này trùng hợp như thế, lại còn là hai người đến đón chúng tôi nữa. Cảm giác như lâu rồi chúng ta không gặp, vừa nãy còn sợ nhìn lầm, hai người trông rất khác.”

Thành Ngự gật gật đầu, cũng có chút cảm thán nhìn Bạch Tiêu."Lúc nhìn thấy danh sách đó, tôi cũng có chút bất ngờ, không ngờ bên ban quản lý lại đồng ý cho cậu tham gia.”

"Gì mà ban quản lý, sao gọi khách sáo như vậy chứ, bà ấy muốn cậu tiếp tục gọi là dì đấy.” Bạch Tiêu cười khẽ, ánh mắt chỉ dành cho mỗi Thành Ngự:” Đã một năm không gặp rồi, mình không thể trưởng thành sao, thời đại này bất kể ai cũng không có tư cách vĩnh viễn sống nơi cơm no áo ấm cả.”

Tư tưởng giác ngộ của Bạch Tiêu rất cao, chưa bao giờ nghĩ mình là con gái của của các quan cấp cao mà kiêu căng ngạo mạn, ngược lại cô luôn siêng năng học tập, quyết tâm trở thành nhà khoa học, vì muốn giúp nhân loại tìm ra hi vọng trong tương lai, nên mạnh mẽ chả kém cạnh gì cánh mày râu.

“Mình và Thành Ngự cùng gia nhập khóa huấn luyện trường kỳ, nên không có tin tức gì của ai cả, vừa xong thì nghe nói cậu đã trở thành trợ lý của viện trưởng viện khoa học, quả nhiên cậu vẫn cứ xuất sắc như thế.” Quách Dực thở dài nói, thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Đường Tư Ân

Quách Dực cho là Đường Tư Ân im lặng bởi vì do chuyện không vui vừa rồi, không nhịn được liền an ủi.

Thế nhưng Đường Tư Ân nghĩ mình đã làm tròn nghĩa vụ xin lỗi, sớm đã không thèm để ý, bây giờ cô ta chỉ thấy Thành Ngự và Bạch Tiêu có mối quan hệ tốt như vậy thì ghen tị trong lòng, cảm giác như thái độ của Thành Ngự đối với mình hoàn toàn khác so với Bạch Tiêu, đến bây giờ chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta một lần.

Đường Tư Ân không vui dừng chân, Quách Dực cũng vì vậy mà dừng lại, hai người đằng trước căn bản không để họ, vừa đi vừa trò chuyện.

Đường Tư Ân tức giận đến giậm chân.

"Sao vậy?"

"Anh Thành Ngự có phải giận tôi rồi không, không thèm để ý tôi gì hết."

Quách Dực nhìn hai người đằng xa, mắt đanh lại :”Sao lại thế chứ, hai người họ lâu rồi không gặp nên mới nói với nhau nhiều thế, bởi vậy mới không để ý tới mọi người xung quanh, dù sao thì họ cũng thân nhau rồi mà.”

Đường Tư Ân sắc mặt nhất thời liền thay đổi, "Có thân gì đâu, hai người chỉ là bạn bình thường thôi.” Nói xong thì xụ mặt đuổi theo.

Quách Dực khẽ cau mày, nhưng vẫn chạy theo.

Nhưng khi tới nhà ăn, lại không thấy Thành Ngự đâu mà chỉ có mỗi mình Bạch Tiêu ngồi đằng kia, cô ta liền lại hỏi. Lúc này mới biết cậu ta mang theo đồ ăn, liền tới phòng thí nghiệm

"Anh ấy tới đó làm gì! Không phải vừa mang một xác sống sao? Gọi anh ấy về đi.” Đường Tư Ân sợ chúng, căn bản không muốn tới phòng thí nghiệm

Thấy Đường Tư Ân không vui, Bạch Tiêu vỗ vỗ đầu Đường Tư Ân nói: "Thôi, ngoan, mọi người mới tới đối với nơi này không quen, em hỗ trợ chăm sóc một chút đi. Chờ đến tối xong xuôi mọi chuyện rồi đi tìm anh ấy vẫn không muộn.”

"Cậu ấy tìm Tiến sĩ Đường?" Quách Dực nói tránh đi.

Bạch Tiêu nói: "Anh ấy chắc không yên tâm, đi xem thử xem."

"Không yên tâm ai?" Quách Dực sửng sốt một chút.

Bạch Tiêu nhìn mặt cậu ta khó hiểu, "Tiến sĩ Đường chứ còn ai nữa, tuy rằng cái xác sống kia nói mình có ý thức của loài người, nhưng nếu không may nó bị kích động, không chừng mọi người sẽ gặp nguy hiểm, trước giờ cậu ấy làm việc luôn nghiêm túc, hẳn nhiên là không yên lòng.”

Quách Dực trong lúc nhất thời có hơi nghẹn lời, vừa rồi trong đầu cậu ta nhảy ra một cái ý tưởng kỳ quái, cứ tưởng là Thành Ngự sẽ lo cho các xác sống kia.

...

Thành Ngự đứng một bên nhìn vào phòng thí nghiệm, vừa gặm bánh mì, vừa xem tình hình bên trong.

Thời Tần nằm trên ghế không nhìn thấy bên ngoài, cổ và tứ chi đều bị cột, đặc biệt cổ bị thít rất chặt lo sợ cậu đột nhiên cắn người. Cậu cố gắng nghe nhân viên phòng thí nghiệm nói chuyện, chỉ có đều bọn họ không xem cậu là người bình thường, dù sao cũng là do đôi mắt mờ đục và giọng nói quái dị của cậu phát ra.

Thời Tần chỉ có thể thất vọng chuyển động con ngươi nhìn chung quanh, vừa nhìn thấy có ống tiêm lại gần mình, cậu liền nhắm chặt hai mắt, thật giống như con nít sợ tiêm vậy.

Tuy rằng vẻ mặt cứng đờ của cậu không làm ra được cái biểu tình gì, nhưng Thành Ngự vẫn nhận ra rằng cậu có vẻ cậu đang cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Xem ra tự mình lo lắng là dư thừa rồi, cái cậu này thích ứng tốt hơn so với mình tưởng tượng.

Thời Tần không giống xác sống, nói đúng theo nghĩa đen là như thế, nhưng Thành Ngự cảm thấy cậu không phải là người của thế giới này, thái độ của cậu cứ như không thèm quan tâm bất cứ gì xung quanh.

Thời Tần trông rất kỳ quái, nhưng trực giác Thành Ngự nói rằng cậu không có tính uy hiếp.

Thành Ngự đang muốn rời đi thì thấy Bạch Tiêu và Đội trưởng Khương đi tới. Khương Phúc muốn tìm Tiến sĩ Đường để bàn chuyện đón người, nếu cứ để họ tiếp tục nghiên cứu như vậy thì sẽ chậm trễ hơn, lỡ mất thời gian.

Bạch Tiêu gọi Tiến sĩ Đường ra nói rõ tình huống, thế nhưng Tiến sĩ Đường kiên quyết muốn dùng những thiết bị tại đây nghiên cứu Thời Tần, cho nên nhanh nhất cũng phải sáng mai mới có thể xuất phát.

Thành Ngự thấy không thành vấn đề, Đội trưởng Khương nhìn Thành Ngự liếc mắt một cái, không hiểu sao cậu ta lại mạnh miệng như thế, nếu đợi đến ngày mai, nhất định không xong được nhiệm vụ, thế nhưng anh ta cũng không phản bác lại Thành Ngự

"Tiến sĩ Đường, xác sống kia sao rồi?" Đội trưởng Khương hỏi.

Vừa nghe đến chuyện này, Tiến sĩ Đường rõ ràng kích động, nói chuyện khóe miệng còn run run.

"Bên trong thân thể cậu ta hàm lượng độc tố rất ít, phân nửa vẫn còn là người, đó là lý do cậu ta có thể khôi phục được ý thức, hơn nữa còn có một sự thật đáng kinh ngạc nữa là sau khi làm xét nghiệm tổng quát hai lần thì độc tố trong cơ thể lại có xu hướng giảm xuống, tuy rằng mức độ giảm rất ít, phải dù máy móc có độ chính xác cao mới đo được nhưng đây quả đúng là tín hiệu khả quan.”

"Thật sao?" Bạch Tiêu sợ ngây người, cô đơn giản chỉ nghĩ cái xác sống kia là một xác sống tiến hóa hơn những loại khác mà thôi, cho nên đã không đi cùng Tiến sĩ, không ngờ phát hiện này lại vượt xa tưởng tượng của cô.

Tiến sĩ Đường gật đầu, "Tôi thấy trong người của cậu ta chắc chắn giấu một loại kháng thể nào đó, nhìn thấy cậu ta như nhìn thấy hi vong của loài người.”

Sắc mặt Bạch Tiêu và Thành Ngự vừa kinh ngạc xong liền trở nên nghiêm túc.

Đội trưởng Khương ánh mắt sáng ngời, xem ra không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn cũng không phải công dã tràng, tiểu đội bọn họ nhặt được Thời Tần về đã là ghi công rất lớn rồi.

"Nói như vậy, cậu ta sẽ có ngày trở lại thành người không?" Thành Ngự đột nhiên hỏi.

Tiến sĩ Đường sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ bị hỏi vấn đề này, ai quan tâm xác sống kia có thể trở lại thành người không, cái ông ta quan tâm chính là có tìm được kháng thể hay không.

"Trên nguyên lý, là có thể."

Mặt Thành Ngự khẽ biến, phảng phất dịu lại rất nhiều."Vậy thì rất tốt."

Bạch Tiêu kỳ quái nhìn Thành Ngự liếc mắt một cái, chỉ thấy Thành Ngự đưa mắt nhìn Thời Tần trong phòng thí nghiệm kia.

Tiến sĩ Đường nói xong liền kêu Bạch Tiêu vào để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu.

Đội trưởng Khương trở lại thông báo kế hoạch cho đội viên, Thành Ngự suy nghĩ một chút, cũng bước vào theo.

Bên trong phòng thí nghiệm, nhìn cảnh nam nữ chính cùng nhau bước vào, Thời Tần lập tức cảm thấy được những cực nhọc bây giờ đều đáng giá mười phần.

Trên người bị đâm rất nhiều kim tiêm, tuy rằng không đau, nhưng cũng làm cho cậu bị choáng .

Thấy nam chính tới gần, Thời Tần liếc mắt một cái, hoàn hảo, trông không khó ở lắm, cốt truyện trong quyển tiểu thuyết chính là nhân lúc nam chính tâm tình không tốt, Hoắc Tử Tuyền liền thừa nước đục lợi dụng cơ hội làm chuyện xằng bậy.

Cậu phải làm gì để ngăn chuyện này xảy ra?

"Vừa rồi cảm ơn cậu." Thành Ngự đột nhiên mở miệng.

Thời Tần sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Cám ơn đã cứu Doãn Thường Lâm, tiểu tử kia năm nay mới 17 tuổi." Thành Ngự không nói tiếp, chỉ là trong mắt có chút ánh sáng nhu hòa.

Thời Tần nhếch cái khóe miệng cứng ngắc, nỗ lực cười một cái, "Không cần khách khí, chuyện phải làm mà."

Đương nhiên nhất định phải cứu, bởi vì cậu nhớ trong truyện lúc Thành Ngự trở thành người đột biến, nếu như Doãn Thường Lâm còn sống ở bên cạnh nhất định sẽ về phe Thành Ngự, nhưng đáng tiếc tên nhóc này trên đường đi đến phòng thí nghiệm đã bị xác sống giết chết.

Thời Tần dám khẳng định, nếu như Doãn Thường Lâm chết rồi, cậu nhất định sẽ nghe hệ thống oang oang thông báo điểm hắc hóa của Thành Ngự  sẽ +1, may là cậu còn tỉnh táo, cứu được thằng nhóc kia thì tương lai của Thành Ngự vẫn còn chút hi vong.

Đột nhiên, Tiến sĩ Đường một bên xem báo cáo xét nghiệm, vừa nhìn Thành Ngư nói "Cử một người trong tiểu đội lại đây giúp chúng tôi."

Thành Ngự nói: "Để tôi."

"Cậu không phải đội phó sao? Không có việc gì khác làm à?" Tiến sĩ Đường đánh giá cậu ta, nói: "Ở đây phải trực tiếp tiếp xúc xác sống đấy". Ông ấy nói câu này là để ám chỉ rằng bọn họ là nhà khoa học, không thể mạo hiểm mạng sống của mình cho nên cần phải có những người khác “hi sinh” đối phó với xác sống, cho nên thân phận của Thành Ngự hoàn toàn thích hợp. Thời kỳ tận thế này chỉ dùng những người thông minh, có giá trị sử dụng mà thôi.

Lúc điều chỉnh thuốc thử Bạch Tiêu do dự nhìn Thành Ngự một cái.

"Có đội trưởng rồi tạm thời không cần tôi nữa, hơn nữa tôi và cậu ta cũng khá quen thuộc, làm việc cũng dễ dàng hơn.” Thành Ngự nói

Nhất thời hai mắt Thời Tần như sáng lên, ế, chuyện này được nha. Nếu Thành Ngự ở đây thì lúc nào mình cũng quan sát được anh ta, được đấy chứ.

Tiến sĩ Đường không khuyên nữa nói, "Vậy được, trước tiên cởi đồ nó ra!"

Thành Ngự: ...

Thời Tần:  Lão Đường này! ! ! ! !

"Cần phải làm một số kiểm tra nên mặc quần áo không tiện." Bạch Tiêu giải thích

"Tôi tự cởi được!"

"Cậu ta tự cởi được."

Hai người đồng thời mở miệng, coi như để lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho Thời.

"Cậu kêu chúng tôi rút châm ra, rồi lại để nó tự cởi quần áo sao?” Tiến sĩ Đường tức giận nói: “Đừng có ở đó mà lãng phí thời gian, chuyện thu thập dữ liệu không thể gián đoạn.” Hơn nữa ông ta nghĩ Thời Tần là xác sống, sao có thể cởi trói dễ dàng cho cậu ấy như vậy.

Thời Tần tất nhiên cũng không muốn bị châm lởm chởm như nhím thế này, những người này làm sao có thể nghe lời thỉnh cầu của cậu được, cậu chỉ có thể tuyệt vọng nhìn về phía Thành Ngự.

Thành Ngự lúng túng nhìn Thời Tần một cái, chỉ có thể kéo nhân viên phòng thí nghiệm ra chỗ khác, cầm kéo lên cắt quần áo xoẹt xoẹt như gió, Thời Tần còn chưa cảm nhận được được thì Thành Ngự đã cắt gần xong.

Không biết có phải do tâm lý hay không mà Thời Tần thấy trên người mình mát lạnh, cảm giác xấu hổ kéo đến, liền nói :”này.. tốt xấu gì cũng để cái quần con lại cho tôi được không, còn có con gái ở đây mà.”

Thành Ngự đang do dự, nghe vậy liền nhìn về phía bên kia, hỏi."Muốn cởi sạch luôn không?"

May là lần này lão Đường coi như có chút lương tâm, chừa cho cậu chút vải che đi vị trí trọng tâm.

Sau đó, Thời Tần liền bị các loại máy móc soi soi chiếu chiếu

Thành Ngự lùi về sau, Bạch Tiêu liền đứng bên cạnh cậu ta.

"Cậu… cứ như là rất quan tâm nó, nó là xác sống mà.." Bạch Tiêu do dự nói.

Thành Ngự mặt không đổi sắc nói: "Cậu ta mới vừa cứu đội viên của tôi , hơn nữa trong tương lai không chừng sẽ trở lại thành người, cho dù không trở lại thành người thì cậu ấy cũng sẽ không hại người khác.”

Bạch Tiêu bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu một cái, có lòng tốt nhắc nhở: "Nhưng cậu cũng đừng đặt quá nhiều tình cảm như thế, tôi biết cậu là người trọng tình cảm, nhưng cậu ta là xác sống, độc tố trong người cậu ta có thể phát triển theo một hướng nào đó mà chúng ta chưa biết được, các bác sĩ nói có thể khiến cậu ta trở lại thành người kỳ thực tính khả thi này rất nhỏ, giữa cậu ta và chúng ta không phải đồng loại, cứ cho rằng cậu ta không hại người… hay….nếu cậu ta có thể thành người lại, nhưng vì mục đích khoa học và hi vọng của nhân loại, cậu ta cũng sẽ bị đưa đi để phục vụ việc nghiên cứu.”

Phục vụ nghiên cứu, chuyện này ai cũng rõ ràng, cho nên không ai muốn giao lưu gì với Thời Tần cả, sợ phát sinh ra lòng trắc ẩn với cậu ta, cứ tưởng tưởng bạn nuôi một con chuột bạch đi, sau đó lại bắt nó đi làm thí nghiệm mổ xẻ các thứ, hỏi có ai mà không buồn lòng chứ.

Nhưng Thời Tần phải vì đại cục, cốt truyện chính là hi sinh pháo hôi, ngay cả họ tên cũng không được quyền nắm giữ. Cứ chết như vậy thì đọc giả sẽ không khó chịu.

Thành Ngự khẽ cau mày, biết Bạch Tiêu đang nhắc nhở gì, cũng biết cô nói như vậy là có ý tốt, dù không phản bác nhưng trong thâm tâm cậu vẫn có chút khó chịu.

Sau mấy tiếng giằng co, Thời Tần cảm giác mình sức cùng lực kiệt, bị trở thành vật thí nghiệm quả là không dễ chịu chút nào.

Rất nhanh Tiến sĩ Đường đã đổi sang một thí nghiệm khác.

Thời Tần trong lúc hoảng hốt nghe được gì mà móng tay, hàm răng, lập tức phát hiện có người đã nhổ tóc trên đầu cậu.

Thành Ngự cũng cầm dao bước tới.

Thời Tần nghi hoặc nhìn cậu ta, chỉ thấy Thành Ngự vươn tay ra cầm lấy tay của cậu.

Bàn tay thon gầy của Thời Tần bị đôi tay cứng rắn của Thành Ngự bao lấy, sau đó cậu ta dùng dao cắt móng tay cho Thời Tần.

"Một ngón là được." Có người nhắc nhở.

"Quá dài, không cẩn thận bắt được người... Các ngươi sẽ sợ." Thành Ngự nhàn nhạt nói, từ từ cắt những móng còn lại.

Thời Tần càng ngày càng cảm thấy cảnh tượng này như là cắt móng cho mèo trước khi mang nó đi triệt sản.

Thời Tần cụp mắt nhìn một chút, móng tay đã trở nên gọn gàng.

Hưởng thụ xong càm giác được nam chính phục vụ, vừa liếc qua thì thấy Bạch Tiêu đưa cho cậu ta một chiếc kìm.

Thời Tần sửng sốt một chút.

"Một ngón là được rồi, thuốc gây mê không có tác dụng với cậu ta, cậu phải cẩn thận chú ý, chớ bị cậu ta cắn được."

"Cậu ta sẽ không cắn."

Thời Tần đảo hai mắt, đột nhiên có một loại linh cảm không lành, rất nhanh dự cảm trở thành sự thật, nam chính bóp miệng cậu mà ra tay.
.

Lời cự tuyệt của Thời Tần còn chưa nói ra, liền nghe đến nữ chính nói: "Cứ nhổ răng cửa đi, an toàn chút."

Thời Tần: ... NO! ! ! ! ! ! Tôi  không muốn nhổ răng! ! ! ! !

TBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com