Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Bạch Tiêu vừa trêu xong thì liền nghe Đường Tư Ân toát lên giọng hết sức khinh thường mà nói.

"Anh ta sao? Lấy gì mà xứng!"

Vừa nói dứt thì Quách Dực cả người giật mình, ngay cả Thành Ngự cũng bất ngờ.

"Ấy... Tại sao? Tư Ân, sao em lại nói thế, tụi chị từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, Quách Dực là một người đàn ông tốt."

"Chị Bạch Tiêu à, chị nói quá rồi, chị nghĩ em không biết sao, mẹ của anh ta làm quản gia cho gia đình anh Thành Ngự, mẹ con anh ta nương tựa nhà Thành gia, cho dù anh ta với Thành Ngự lớn lên cùng nhau, tận thế có thể sống sót cũng chẳng qua là do may mắn ỷ lại vào Thành gia thôi, suy cho cùng anh ta vẫn chỉ là một người hầu người ở, bộ xứng theo đuổi em sao. Chị coi thường em quá rồi đấy!”

Đường Tư Ân thấy mất hứng, lúc trước Bạch Tiêu rõ ràng nói không thích Thành Ngự, nhưng lời trong ý ngoài lại tỏ vẻ không thoải mái, cứ như lấy mối quan hệ thân thiết của cô ta với Thành Ngự ra để cốngán ghép cho mình và Quách Dực, thật là hết sức buồn nôn.

Làm sao Bạch Tiêu xứng với con của Đại tướng quân chứ, cô ta mới là người xứng với Quách Dực ấy, dòng máu thấp kém của hai người mới thích hợp với nhau. Nói ra không sợ người khác cười chết sao, tốt xấu gì bản thân mình đây cũng là con gái của nhà khoa học, địa vị của nhà khoa học thì chỉ đứng sau viện trưởng thôi nha.

"Tư Ân, em đừng có quá đáng như thế, sao lại nói Quách Dực như vậy! Bây giờ là lúc nào rồi, ai xem cậu ấy là người ở đâu chứ, hơn nữa Thành Ngự từ nhỏ vẫn xem cậu ấy là anh em tốt, nếu mà biết chuyện này hẳn là Thanh Ngự sẽ tức giận lắm.” Bạch Tiêu hơi nóng nảy, thế nhưng trong mỗi câu chữ đều lấy Thành Ngự ra để lên đầu tiên.

Trên thực tế, trong thâm tâm Bạch Tiêu vốn dĩ tự nhận mình là tầng lớp cấp cao, cũng cảm thấy Quách Dực dưới mình một bậc, cho dù cô ta không có ý coi thường nhưng trong lòng đã phân chia giai cấp từ lâu. Chuyện này thật ra cũng có quan hệ với gia cảnh cô ta, trừ phi hai bên có cùng địa vị mang lại lợi ích cho nhau, bằng không cho dù là người hầu ở chung lâu năm dưới cùng mái nhà thì cũng không thể nào ngang hàng được.

Thấy Bạch Tiêu giận thật, Đường Tư Ân lại xìu giọng.

"Được rồi. Em cũng có nói trước mặt anh ta đâu."

"Tư Ân, thời đại nào rồi, tìm được một tấm chân tình không dễ dàng, hơn nữa Quách Dực có năng lực, tương lai nhất định sẽ tiền đồ vô lượng."

"Tiền đồ vô lượng cỡ nào cũng sẽ không thể nào so với anh Thành Ngự được." Đường Tư Ân phản bác: "Em chả để mắt tới anh ta, bất quá, anh ta là chó liếm tay thì em cũng không phản đối.”

Thời Tần run rẩy khóe miệng, một nửa thù hận giữa nam chính và đám anh em cũng là do cái cô họ Đường này đổ dầu vào lửa, nhìn sắc mặt hai người đàn ông phía trước, trong họ có vẻ còn xám xịt hơn cái vẻ mặt của mình nữa.

"Tư Ân..."

"Ai nha, phiền chết rồi, em đã nói rồi, đừng có gán ghép em với Quách Dực, em nghe sao chị chẳng ý tốt gì ngoài vẻ đẩy em ra vậy, thôi đừng nói nữa, mèo con này cũng chẳng nghe lời, kêu hoài nghe mệt muốn chết. Em về đây!”

"Người ta cực khổ tìm cho em, vậy mà em ..."

Hai giọng nói xa dần, phòng ăn chỉ còn tiếng mèo kêu.

Quách Dực từ trong bóng tối đi ra, nhặt con mèo bị buộc lại trên đất.

Hai người phụ nữ mà anh ta có cảm tình nhất vậy mà đứng ngay đó nói những lời nhục mạ anh ta, lại còn bị Thành Ngự nghe thấy, bây giờ anh ta cũng không biết mình nên bày ra vẻ mặt như thế nào, đúng là anh ta không xứng sao? Là do bản thân si tâm vọng tưởng phải không?

Quách Dực vẫn luôn xem Bạch Tiêu là nữ thần trong lòng mình, anh ta ngưỡng mộ cô ta, nhưng trong tiềm thức thì không dám thể hiện sự yêu thích đối phương, tuy rằng thân thiết đấy nhưng không hề dám mơ tới.

Quách Dực hi vọng theo đuổi một người cao quý, chỉ cần nỗ lực một chút là có thể với tới là được, ước mơ xa vời như thế cho đến khi gặp Đường Tư Ân liền nhất kiến chung tình.

Thế nhưng không nghĩ tới cho đến nay mình vẫn sống dưới cái bóng của Thành Ngự.

Ngay từ khi còn bé, dù cho Thành Ngự chưa bao giờ nói, miễn hai người đi cạnh nhau, thì mọi người đều luôn mặc định Thành Ngự chính là thiếu gia của anh ta, lời nói vo ve bên tai khiến cho anh ta cảm thấy mình luôn bị xem thường.

Quách Dực vừa nghĩ vừa nhìn ánh sáng hắt ra từ phòng ăn, anh ta ước chi bóng tối có thể nuốt chửng lấy ánh sáng kia thì tốt biết mấy. 

Nhưng cái bóng tối kia lại gần anh ta, còn vỗ vai an ủi.

"Em ấy còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, cậu đừng để bụng, hãy thể hiện bằng thực lực của mình. Bọn họ dường như chưa tin được hiện thực tàn khốc bây giờ”

Những người này đều có chung một tật xấu, cứ không chịu thích nghi với sự thay đổi của thời đại, vẫn sống trong cơn ảo mộng là thời thế vẫn còn thanh bình.

Thành Ngự trải qua những biến cố lớn cho nên đã từ từ hiểu rõ cuộc sống này, ví dụ như chuyện anh ấy đề nghị Quách Dực chung một đoàn đội, còn sợ Quách Dực chịu mọi sự ủy khuất, anh thật sự không chịu nổi cảnh người khác chép miệng tặc lưỡi sau lưng hai người họ.

Thế nhưng lần này Quách Dực đi theo không phải bởi vì Thành Ngự mà là do có  Đường Tư Ân ở đây.

Thời Tần hiểu Thành Ngự. Chỉ là sợ Quách Dực không hiểu mà thôi.

Trong tiểu thuyết có nói đến những chi tiết nhỏ thế này, lúc căn cứ mới thành lập, thức ăn cực kỳ khan hiếm, mẹ con Quách Dực cũng chỉ là những cư dân bình thường trong căn cứ, một người chỉ biết làm việc nhà, một đứa nhóc mười tuổi, không có cống hiến gì trong thời kỳ tận thế này thì sống thế nào. Chỉ có chết vì đói mà thôi.

Khi đó Thành Ngự đem phần của mình cho Quách Dực, người thì tị nạnh ghét bỏ, người thì bảo Quách Dực tốt số, chỉ cần cho đồ ăn thì sẽ không chết đói cũng không cần phải ra ngoài mạo hiểm. Có lần, Quách Dực bực bội ném bỏ đồ ăn, còn đi nói với mẹ mình ra chỉ cần Thành Ngự không cho thì cho dù đói thế nào đi chăng nữa cũng phải giữ gìn tôn nghiêm của mình.

Lúc này Thành Ngự lại an ủi anh ta, Quách Dực chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu, anh ta phủi tay Thành Ngự rồi nói: “Không có gì, tôi không để bụng đâu, trước tiên thả mèo này ra đã.” Nói xong cũng không quay đầu lại rồi bỏ đi.

Tay Thành Ngự buông lỏng xuống, không khỏi thở dài một hơi.

Rời khỏi phòng ăn, Thời Tần không nhịn được lại muốn tính xa giùm cho Thành Ngự, cậu biết được một số mấu chốt, nhưng cậu không rõ tình bằng hữu giữa hai người này có khúc mắc thế nào, có thể nguyên nhân trở thành vai phản diện sau này cũng chính là do đặt niềm tin quá sâu vào người khác.

Sự phản bội của một cá nhân nào đó đều tích lũy từ những bất mãn mà ra, nhớ tới tương lai sau này Quách Dực đối xử với Thành Ngự, Thời Tần liền nói :”Anh em của anh dường như rất bất mãn với anh, có thể sau này vì phụ nữ mà trở mặt với anh đấy, tốt nhất là anh nên cẩn thận một chút.”

Thành Ngự dừng lại, lúc anh ta quay đầu nhìn Thời Tần thì ánh mắt kia khiến cậu sợ hết hồn, cậu cảm nhận được Thành Ngự rất xem trọng tình bạn này.

Tuy rằng câu nói vừa rồi có hơi đột ngột, gây ra sự ly gián, thế nhưng cũng không đến nỗi Thành Ngự sẽ phủi sạch những hảo cảm mình anh ta đã dành cho Thời Tần.

Từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến nay thì ánh mắt như ăn tươi nuốt sống này chính là lần đầu cậu nhìn thấy được.

Bất quá Thành Ngự rất nhanh đã thu hồi tầm mắt lại, giọng lạnh lùng “Cậu quản hơi nhiều rồi, tự lo cho mình trước đi.”

Thời Tần bực bội, muốn cãi lại, lão tử nếu không lo cho anh, thì anh phải làm sao đây chứ!

Thế nhưng chỉ biết nuốt lại mấy lời đó vào trong bụng.

Thành Ngự lạnh nhạt, Thời Tần cũng không nói năng gì, hai người liền tỏ vẻ xa cách. Lúc quay về phòng thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu lại có chút không yên tâm, cứ tưởng Thời Tần không chịu phối hợp.

Vậy mà Thành Ngự lại nói tất cả thuận lợi, làm mọi người cũng không thể nói gì được, chỉ chốc lát sau Bạch Tiêu đến, chào hỏi Thành Ngự nhưng mặt anh ta vẫn nhàn nhạt như cũ.

Thời Tần suy nghĩ có lẽ đây là nguyên nhân nam chính không vui trong cốt truyện, cho nên anh ta lựa chọn bằng cách mình và Hoắc Tử Tuyền đi phóng túng với nhau.

Có điều vẫn may là đến tận sáng hừng đông thì Thành Ngự vẫn nghỉ ngơi ở phòng thí nghiệm, Hoắc Tử Tuyền cũng không xuất hiện.

Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người sốt ruột xuất phát.

Thành Ngự không phụ trách quản lý Thời Tần nữa mà đem nhiệm vụ giao cho Doãn Thường Lâm, từ đầu tới cuối vẫn chẳng hé nửa lời với Thời Tần.

Doãn Thường Lâm cũng bởi vì được Thời Tần cứu, cho nên thái độ tốt hơn rất nhiều, cũng ngồi nói chuyện với cậu, lúc này trong phút chốc nhịn không được tò mò mà mở miệng hỏi.

"Này, cậu với đội phó xích mích gì hả? Bầu không khí giữa hai người thật kỳ lạ sao đó."

Ngược lại bộ dáng Thời Tần lại tỏ ra tâm tình mình rất tốt, "Chúng tôi vốn không thân gì nhau, nào có cái gì gọi bầu không khí? Cậu suy nghĩ nhiều quá."

Thời Tần kỳ thực vốn dĩ đang tức giận, thế nhưng hôm nay [mức độ trừng trị] đã vượt lên bậc 2.

Xét tình hình lúc này, cho dù Thành Ngự có coi cậu như một tên lòng lang dạ thú thì Thời Tần vẫn quyết định [mình là đại nhân không thèm chấp tiểu nhân]

Đội ngũ đi về phía trước, đột nhiên Thời Tần dừng chân.

Doãn Thường Lâm đang dắt cậu thì quay đầu lại, "Sao vậy?"

Thời Tần đứng khựng đó, cứng nhắc nhìn bụi cỏ không xa đằng kia.

Doãn Thường Lâm kéo cậu hoài không đi, mấy nhân viên nghiên cứu cũng không dám tới gần, bỗng kêu lên.

Thành Ngự đang dẫn đầu đoàn cũng quay đầu lại: "Thường Lâm!"

"Không biết sao nữa, đội phó, đột nhiên cậu ta đứng im như trời tròng." Doãn Thường Lâm cũng không nhịn được mà sốt ruột cả lên.

Thành Ngự khẽ cau mày, liền nghe nhân viên bên cạnh nói “Nó là vật thí nghiệm quan trọng, từ đầu tôi đã kêu nhốt vào trong lồng thì không nghe, giờ thì hay rồi, coi coi nguy hiểm chưa.”

Sáng nay chính là Thành Ngự kiên trì để Thời Tần tự mình đi, phản đối việc nhốt cậu lại, lúc này phát sinh sự cố thế là có người liền manh nha nói này nói nọ.

Thành Ngự mặt không biến sắc, mới vừa muốn tới kiểm tra tình huống, liền phát hiện Thời Tần chuyển động, như không có chuyện gì xảy ra.

Doãn Thường Lâm thở phào nhẹ nhõm, "Cậu bị sao vậy?"

"Tôi thấy cái gì đó, tưởng xác sống, chắc là tôi  nhìn lầm." Thời Tần mở miệng nói.

Doãn Thường Lâm lập tức nghiêm túc, "Ở đâu vậy.”

Thời Tần chỉ phía đằng kia, vừa vặn bọn họ cũng sang đấy nhìn.

Doãn Thường Lâm cảnh giác, vừa nhìn thấy thì cảm giác nôn mửa ập tới, thì ra là xác con mèo bị moi hết ruột ra ngoài.

"Buồn nôn chết mất, đi mau, chổ nào có xác chết thì chỗ đó không an toàn." Doãn Thường Lâm nói liền kéo lấy Thời Tần rời đi.

Đội ngũ tiếp tục tiến lên, Thời Tần trầm mặc, ánh mắt lại nhìn về phía đám người Quách Dực đằng trước, trong lòng không khỏi run rẩy.

Doãn Thường Lâm không nhìn ra điểm mấu chốt, xác con mèo mặc dù bị moi ruột nhưng đã được xử lý qua, lại còn bị vứt khá xa khu vực có con người, bằng không ở đây xác sống đã kéo đến rồi.

Chuyện này chứng minh, chỉ có thể do người làm.

Con mèo này so với con mèo tối qua Quách Dực bắt được không khác gì nhau.

Thời Tần là một người thích mèo, hành vi buồn nôn thế này thì chỉ có mỗi Quách Dực làm ra để trút giận mà thôi.

Vốn dĩ cậu không định tức giận nhưng nhịn không được liền giận cá chém thớt lên Thành Ngự, chỉ tiếc đang đi trên đường, cậu không làm được gì, cậu đang ở thế vô cùng bị động.

Lúc lên xe, có một số nhân viên nghiên cứu thể chất được tốt, cũng không thể nào cả ngày ngồi trên xe nên đành miễn cưỡng dừng lại nghỉ ngơi.

Xe đi được một hồi thì dừng lại, mọi người lại lục tục xuống xe.

Thời Tần còn bị trói trên xe, cậu đói bụng thật, trong xe  toàn [hơi người] khiến cho cậu có chút bị dày vò, nay mọi người đã xuống xe, gió lùa qua làm thông thoáng khiến cảm giác cồn cào cũng giảm bớt.

Chẳng bao lâu, Thời Tần ngửi được mùi máu tươi, ngẩng đầu lên thì thấy Thành Ngự mặt mày lạnh tanh giơ con thỏ rừng đã vặt lông cho cậu.

Thịt thỏ tươi rói khiến cậu nuốt một ngụm nước bọt, liền bỏ vào miệng.

Thành Ngự dựa vào cửa xe ăn bánh, chả nói một lời.

Đợi đến khi Thời Tần ăn xong rồi nhìn về phía Thành Ngự.

Thành Ngự mới mở miệng: "Trên đường trở về đừng gây chuyện, cậu cứ an phận, bọn họ có mang theo lồng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị giam cậu lại."

Thời Tần nhớ tới tối hôm qua, liền ăn miếng trả miếng: “Anh lo lắm vậy, lo chuyện của mình trước đi, tôi không cần anh lo”

Thành Ngự nhíu mày nhìn về phía Thời Tần, "Vậy cậu ói ra hết đồ ăn ban nãy ra đây, thỏ là do tôi săn được."

Thời Tần: ... Tên nam chính bụng dạ hẹp hòi! Tại sao hệ thống không nhắc nhở! Có phải [chỉ số hắc hóa] gia tăng rồi sao?...

TBA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com