Chương 15
Thời Tần vắt hết óc muốn trả treo lại, đột nhiên anh ta ôn hòa nói: "Tối hôm qua tâm tình tôi không tốt, hơi nặng lời, xin lỗi."
Thời Tần ngượng nghịu ho khan một cái "Tôi ... có ý tốt mà."
"Ừ, vậy mà tôi còn không thích..."
Thành Ngự còn chưa nói hết, Doãn Thường Lâm đã quay lại.
"Đội phó! Sao anh tới đây, có gì muốn phân phó sao?"
"Không có gì, chỉ là tới nhắc nhở cậu ta, đừng có đột nhiên dở chứng như hồi sáng nữa.” Thành Ngự đứng thẳng người dậy muốn quay về bên trong xe của mình.
Thời Tần liếc con mắt, nói :”Sáng sớm tôi nào có dở chứng gì, chẳng qua là tôi hơi cảnh giác thôi, phải không cậu Doãn ơi.”
Doãn Thường Lâm cho là Thành Ngự còn để ý chuyện hồi sáng, liền nhanh chóng giải thích: "Đúng, đúng, lúc đó là cậu ta phát hiện có bất thường, tưởng là có xác sống nên mới đột nhiên đứng im như thế, không phải lỗi cậu ta đâu anh.”
Chuyện này bỗng làm Thành Ngự chú ý, "Bất thường?"
Doãn Thường Lâm lập tức khoa trương mà nói: “Phải đó, may là anh không nhìn thấy chứ không thôi chắc nôn ra rồi, em bây giờ nghĩ lại vẫn còn lợm trong người nè, không biết là do thú hoang hay xác sống làm nữa…”
Thời Tần liếc trộm Thành Ngự, thấy lông mày anh ta nhíu lại.
"Quanh đây không có xác sống, cậu có ngửi được mùi máu không?” Thành Ngự đột nhiên hỏi.
Doãn Thường Lâm sững sờ:"Anh nói em mới sực nhớ, đúng là không có máu.. lạ thật đấy”
Thành Ngự hơi thay đổi sắc mặt, nói qua loa vài câu liền bỏ đi.
Anh ta không đi tìm Quách Dực, mà trở về xe một mình. Thời Tần không hi vọng anh ta phản ứng gì thái quá, dù sao ở thời tận thế này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Thời Tần đã cảnh báo cho Thành Ngự về Quách Dực nhưng anh ta lại bỏ ngoài tai, hai người là bằng hữu chí cốt, dù sao mình chỉ là người ngoài cuộc, có thể nói gì hơn, cho nên cậu muốn để Thành Ngự tự mình đi suy nghĩ, anh em tốt của anh ta cũng chẳng phải kiểu hiền lành gì cho cam.
Không hi vọng có thể thay đổi suy nghĩ của anh ta, nhưng ít nhất có thể làm anh ta dao động một chút, như vậy là đủ rồi.
Không lâu sau, xe liền khởi động.
Bộ đàm thỉnh thoảng truyền đến mấy đoạn đối thoại, Thời Tần đang ngủ say sưa đột nhiên bị tiếng ồn đánh thức.
"Cái gì? Tối nay không phải tới khách sạn sao? Cậu chắc là chúng tôi phải ở lại trong siêu thị?” Siêu thị là vùng mà binh đoàn đã đi qua và được đánh dấu là vùng an toàn.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, nhiệm vụ kỳ này kéo dài năm ngày.
Thế nhưng họ đã chậm tiến độ một ngày, nhân số lại tăng gấp đôi, tốc độ xe cũng giảm bớt, theo lý thuyết thì phải ở khách sạn một đêm, đêm còn lại phải ở siêu thị, như vậy là ổn thỏa nhất.
Trong thành phố đầy rẫy xác sống, cơ bản không thể tới siêu thị nhanh được.
"Này, Thành Ngự, tôi biết cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ nhưng thế này thì không kịp đâu…bỏ đi.” Đội trưởng Khương lên tiếng nói.
"Tôi cảm thấy trước hết tìm chỗ an toàn đi, thanh niên cậu đó đừng có vì sỉ diện trước mắt.” Giọng của Tiến sĩ Đường cũng từ bộ đàm truyền đến.
Thành Ngự nói: "Tới kịp, dự tính chừng bảy giờ tối có thể tới."
Khang Bằng nóng nảy, bực dọc nói: "Đội phó nói kịp, chúng tôi liền đành phải liều mạng chứ sao, vốn dĩ thời gian rất gấp gáp nhưng tối hôm qua vậy mà không hỏi chúng tôi lấy một tiếng, nghe nói tới kịp mà tôi ngứa cả mồm đây này. Các người chỉ lo chạy mà bỏ cơm bỏ nước, còn tôi thì không muốn chết đói đâu.”
Doãn Thường Lâm không nhịn được nói: "Đoạn đường này không phải rất thuận lợi sao? Không chừng có thể..."
"Gì, thuận lợi? Sau khi vào thành phố, nếu không đụng phải cái xác sống nào thì mới chính là thuận lợi.”
"Tôi và Quách Dực đã sắp xếp xong rồi." Thành Ngự nói.
"Không phải đã giải thích với anh là chúng tôi đã dò đường ở thành phố rồi sao? Khang Bằng à, anh có não mà không biết động, tối ngày chỉ biết ngồi đó mà ngờ vực người khác.” Quách Dực không nhịn được mà nói.
Khang Bằng tức đến nỗi thở như trâu trong bộ đàm.
"Để coi tụi bây mạnh miệng tới đâu, lần này xem có về đúng ngày không, nhiệm vụ lần này mệt chết con mẹ nó luôn được."
"Khang Bằng, bớt nói lại đi, chú ý nhìn đường."
Đội trưởng Khương cảm thấy cái tên Khang Bằng này chắc não bị úng rồi, lúc này việc trở về đúng ngày hay không không phải là chuyện quan trọng nữa mà chuyện quan trọng hơn chính là việc họ nhặt được Thời Tần, cần phải đưa cậu ta về làm nghiên cứu khoa học, chuyện này sẽ khiến họ lập được công nhiều hơn.
"Vâng vâng vâng, vô danh tiểu tốt như chúng tôi đây thì có ai mà quan tâm." Khang Bằng giễu cợt nói.
Bạch Tiêu nghe xong cũng nói đỡ cho: "Trở về rồi chúng tôi sẽ làm tiếp các thí nghiệm sau cũng được, cho dù mọi người không về kịp thì cấp trên cũng sẽ không xử phạt vì nhiệm vụ thất bại."
Khang Bằng nghe xong vẫn cứ lải nhải không dứt, "Ngược lại tôi lại càng muốn xem đội phó sẽ làm nhiệm vụ này như thế nào đây."
Dựa theo kinh nghiệm của đội trưởng Khương thì chỉ cần tới trạm xăng trong thành phố là may lắm rồi, chứ tới siêu thị thì đúng là mơ giữa ban ngày.
Những nhân viên nghiên cứu khác nghe được liền tỏ ra bất mãn, ngờ vực kế hoạch của Thành Ngự.
Lúc họ tới bảo là mang theo đội ngũ ưu tú nhất, đi qua thành phố cũng tốn một ngày, hiện giờ đã là nửa ngày rồi mà chưa tới đâu, vậy tính ra về lại căn cứ cũng phải trễ thêm một ngày nữa, Thành Ngự nói dựa theo kế hoạch ban đầu mà thực hiện, làm sao có khả năng được.
Mọi người ai cũng cảm thấy như đang ngồi trên một chiếc thuyền không người lái hết sức lênh đênh.
Bên trong xe mọi người xì xào bàn tán, rồi đem từ gốc gác tới tuổi tác của anh ta ra miệt thị, còn bảo anh ta chỉ là một thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, không được thông minh như những nhà nghiên cứu như bọn họ, bọn họ nói ít hiểu nhiều chỉ cần liếc một cái là biết chuyện nào làm được, chuyện nào không.
Căn cứ sao lại đưa cái người non nớt cứng đầu như thế đi rước bọn họ cơ chứ. Thật là không thể tin cậy được.
Thành Ngự nếu như cứ khăng khăng như thế thì bọn họ sẽ phải đi suốt đêm, không may nửa đêm còn quanh quẩn trong thành phố gặp trúng đám xác sống thì không phải là rất nguy hiểm sao?
Tới trễ thì trễ thôi, làm gì mà căng? Chả phải Bạch Tiêu đã lên tiếng mở miệng nói giúp họ rồi sao? Đừng có đem sinh mạng quý báu của những nhà khoa học này ra đùa chứ?
Sau đó Tiến sĩ Đường nhất quyết không chịu đi suốt đêm, cả đám bọn họ cũng không muốn bị tên ngu xuẩn nào đó kéo chân vào con đường nguy hiểm.
Một đám người chộn rộn bất an trong lòng, rất nhanh xe đã xuống cao tốc vào đến thành phố.
Trời đã ngả về chiều.
Theo lý thuyết bọn họ phải đến khách sạn, trước khi trời tối tất nhiên không được rời khỏi thành phố, cả đám người bị vây trong này, giờ cần phải mạo hiểm tìm một chỗ cao ráo để trú ẩn.
Bên trong bộ đàm mọi người truyền nhau thời gian địa điểm, đột nhiên cả thành phố vang lên tiếng nổ ầm trời.
Tiếng rầm rầm tới tấp, mấy chiếc xe cũng rung theo từng trận.
Mọi người chưa kịp định thần lại thì thấy đám xác sống ven đường vốn dĩ đang đuổi theo bỗng dưng dừng lại, sau đó chúng nó ùa nhau chạy ngược về phía tiếng nổ động trời kia.
Trên đường trong chốc lát đã không còn một con xác sống nào.
Không còn chướng ngại vật, tốc độ mấy chiếc xe tăng lên đáng kể
"Chạy nước rút mau." Giọng Thành Ngự vang lên trong bộ đàm, mệnh lệnh tuyệt đối đánh bay tất cả nghi vấn của bọn họ.
Họ chạy qua khách sạn vừa trú lại trước đó.
Trước tận thế, ra khỏi thành phổ chỉ trong nháy mắt
Thế nhưng sau tận thế, cơ sở hạ tầng đổ nát, đường đầy xác sống, con đường trước mặt bị phá hủy nên đủ chướng ngại vật, nên muốn ra khỏi thành phố cũng ít nhất hơn một ngày.
Nhưng lần này dưới sự dẫn dắt của Thành Ngự, chỉ tốn vài giờ liền ra khỏi thành phố.
Thành phố khổng lồ với những kiến trúc xám ngoét đi vì thời gian dần dần rời xa tầm nhìn của đoàn xe, mọi người vẫn còn bỡ ngỡ vì sao ra được thành phố lúc này.
Tối bảy giờ, đúng như lịch trình, màn đêm buông xuống thì đoàn xe đã đến ngay trạm xăng dầu của siêu thị.
"Thành Ngự, sao lại thế được?" Đội trưởng Khương hoảng hốt nhìn cửa siêu thị, vốn dĩ ông ta muốn trốn tránh trách nhiệm nên mới mặc xác Thành Ngự muốn làm gì thì làm, nhưng không ngờ kết quả lại bất ngờ như vậy.
Tất cả mọi người im như thóc, Thành Ngự và Quách Dực đang giải thích cho mọi người kế hoạch vừa rồi.
Thì ra để đảm bảo an toàn cho mọi người, Thành Ngự đã tốn không ít thời gian làm công tác chuẩn bị, bởi vì anh ta biết đưa càng nhiều người theo thì càng hấp dẫn nhiều xác sống, vậy càng nguy hiểm hơn.
Cho nên anh ta và Quách Dực đã sớm điều tra tình hình đi lại, tìm kiếm con đường nhanh nhất ra khỏi thành phố. Anh ta sắp xếp một hầm chứa đầy xác thú hoang, sau đó kích hoạt thuốc nổ, mùi máu tanh nồng từ xác chết bốc ra là một thứ mùi khó cưỡng đối với bọn xác sống. Bọn chúng sẽ mò tới cái hầm và rơi xuống đó, cũng phải tốn khá nhiều thời gian mới bò lên được, đủ cho bọn họ chạy thoát.
Đây chính là phương pháp mà cả hai được huấn luyện ở binh đoàn, những người khác đều cảm thấy thật lãng phí thời gian, không cần thiết, miệng mồm còn chế giễu họ tại sao phải tự đánh đổi nguy hiêm như thế, thưởng thì chẳng có bao nhiêu, trong cái thời đại này thì giữ được cái mạng mới chính là thứ cốt yếu.
Với cả lại bọn họ không tin tưởng Thành Ngự, cho nên anh ta biết có giải thích nhiều cũng vậy, chi bằng chứng minh bằng thực tế.
Tận mắt chứng kiến hết thảy quá trình lại tiếp tục nghe Thành Ngự giải thích, tất cả mọi người đều câm như hến.
"À, hao tâm tổn sức như vậy thì ra muốn đi liếm chân bọn người của viện khoa học, dám đánh đổi mạng của người trong binh đoàn.” Khang Bằng vừa lải nhải vừa cắt dây xích cửa.
Hoắc Tử Tuyền đứng bên kia xen mồm vào giễu cợt hắn ta “không chừng vì thấy cái thứ phiền phức như anh sẽ nói ra cái câu này nên Thành Ngự mới không thèm nói kế hoạch cho anh nghe đấy.”
Khang Bằng bỗng như bị keo dán vào mồm.
Nếu như không phải bị Thời Tần làm chậm trễ thời gian, thì không chừng kế hoạch tuyệt diệu như vậy đã mang được tiếng thơm cho binh đoàn bọn họ rồi.
Đội trưởng Khương nghĩ tới đây cũng không nhịn được mà cảm xúc dâng trào, nếu như có Thành Ngự trong đoàn dẫn dắt thì mọi người đều sẽ được an toàn rồi.
Tiến sĩ Đường vừa nãy càm ràm cũng thở hắt ra, thế nhưng hai nhà nghiên cứu mồm mép tép nhảy vừa rồi làm khó Thành Ngự lại thấy bực bội trong người, nếu ban đầu đã biết sẽ có thể ra khỏi thành phố an toàn, vậy tại sao không nghỉ thêm một chút thời gian, chi mà phải gấp rút chạy đôn chạy đáo thế kia.
Nhất là mấy ông nghiên cứu lớn tuổi ngồi xe mệt mỏi cả ngày, nếu không may bị bệnh làm lỡ tiến độ nghiên cứu thì làm sao? Trễ một ngày vậy mà chắc hơn chứ.
Bỗng Bạch Tiêu đã nhanh chóng nói ra mấy lời làm mấy người kia phải bỏ cái suy nghĩ ích kỷ của họ.
"Vẫn là vì bảo đảm an toàn của chúng ta". Bạch Tiêu vừa vặn từ phía sau xe đi tới, vỗ vai hai người kia để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, cô ngẩng đầu nhìn Thành Ngự: "….Đừng quên, thí nghiệm của chúng vì cái gì mà được yêu cầu kết thúc sớm."
Kỳ thực hạng mục bọn họ thí nghiệm cần phải cần một khoảng thời gian, thế nhưng căn cứ lại phát hiện có một xác sống dị biến, vừa vặn xuất hiện ngay ở trụ sở, cho nên mới khẩn cấp rời khỏi như thế.
Siêu thị này dường như nằm ngoài đợt tấn công thủy triều của xác sống.
"Bởi vì thông tin liên lạc bất tiện, chúng ta cũng không rõ làn sóng xác sống sẽ đi tới chỗ nào. Không may chúng nó tăng tốc tấn công về phía chúng ta thì làm sao, chậm một ngày không phải an toàn hơn mà sẽ càng nguy hiểm hơn thôi, chỉ có một điều….”
Bạch Tiêu chỉ lên trên siêu thị, phía trên kia có một cột nối dây ăng-ten.
"Phòng thí nghiệm và căn cứ mỗi lần liên lạc với nhau đều vào một thời gian cố định, như thế cũng gây không ít phiền phức, căn cứ cũng không kịp cứu viện chúng ta, mà siêu thị này còn có trang bị ăng-ten, có thể liên lạc ngay lập tức, đây mới chính là thứ cần thiết nhất. Tất cả những thứ này, đều là do Thành Ngự sắp đặt. Chúng ta nên cảm ơn cậu ấy…"
Bạch Tiêu rất thông minh, chỉ như vậy cũng đã đủ giải vây Thành Ngự, tất cả mọi người kinh ngạc đến xấu hổ.
Cách đó không xa Thành Ngự nghe xong liền nhìn về phía Bạch Tiêu gật gật đầu, coi như lời cảm ơn. Anh ta vốn không có tính kiên trì giải thích nhiều như vậy, bất quá Bạch Tiêu đã đỡ lời, cũng tốt thôi. Anh ta không cần thiết phải cần sự cảm kích và súng bái của bất kỳ ai, chỉ cần đối tượng anh ta làm nhiệm vụ biết phối hợp, mọi người giữ được mạng sống sót trở về thì tốt rồi. Đây là nhiệm vụ của anh ta. Có thể nói Thành Ngự là một trong số ít thành viên vẫn còn giữ được chất hồn của một người lính.
Bạch Tiêu ngượng ngùng hai má đỏ lên. Đèn buổi tối chỉ chiếu được ra một khoảng nhỏ, thân hình cao lớn kiên cường đứng trước xe việt dã càng tôn dáng anh ta hơn. Bạch Tiêu cứ như nghe thấy tim mình đang đập từng tiếng như trống gõ, tùng..tùng...tùng
Thời Tần ngồi trên xe nghe được hết mọi chuyện, dù biết trước trong sách có miêu tả phân cảnh Thành Ngự sẽ có biện pháp riêng đưa tất cả thoát khỏi thành phố nhưng không ngờ anh ta lại chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết đến vậy.
Tại sao một người đàn ông như thế lại có thể trở thành vai phản diện chứ, Thời Tần đến giờ vẫn chưa thông suốt tại sao anh ta lại có một kết cục như vậy.
Đáng tiếc bánh xe vận mệnh còn đang chuyển động.
Thành Ngự cau mày từ trong siêu thị đi ra. Nhìn Đội trưởng Khương và Tiến sĩ Đường, nói: "Bên trong... có người dân lang thang, tôi cần người đi theo để kiểm tra xem họ có an toàn không".
TBA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com