Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17


Vừa vào siêu thị thì đám người trong nhóm nghiên cứu cũng lại bắt đầu cãi nhau vì những người lang thang kia.

Nếu như trên địa bàn khác thì bọn họ còn phải xuống nước với người ta, nhưng khi thấy những người lang thang này căn bản không có chút vũ khí tự vệ, quyền thế cũng không, cho nên tự cho rằng họ không đuổi những người lang thang này đi đã là nhân từ lắm rồi.

"Chuyện này vừa rồi không phải đã giải quyết xong rồi sao? Người ta năm người ở lầu một, ngồi đó cũng không tốn bao nhiêu chỗ. Hơn nữa tất cả đều là con người với nhau….” Bạch Tiêu khuyên nhủ.

"Nhưng chị không thấy ánh mắt của họ nhìn mình thấy ghê lắm sao? Họ cứ trừng mình như thế nãy giờ, không chừng là bọn lừa đảo cướp vật tư gì đó. Trước đây không phải có đội nghiên cứu đã bị cướp qua rồi sao?” Đường Tư Ân nói xong thì nhìn về phía bố mình để cầu cứu.

Tiến sĩ Đường ngược lại không nghe con gái mình, ông ta làm thinh, ngẫm nghĩ buổi sáng đuổi người ta đi không nói, chứ đêm hôm còn đuổi người thế này thì chẳng khác nào đẩy họ vào đường chết.

"Có chúng tôi ở đây. Nếu quả thật họ có ý đồ gì thì chúng tôi sẽ giải quyết từng người một.” Quách Dực nhẹ nhàng an ủi cô ta.

Đường Tư Ân hừ vài tiếng, vừa vặn nhìn thấy Thành Ngự đi tới, thì liền vứt chuyện này sang một bên.

"Bọn họ không có vũ khí, nhìn cũng không có nguy hiểm gì, chúng tôi sẽ thay phiên nhau canh giữ lầu một, có chuyện gì sẽ giải quyết kịp thời.”

Kỳ thực lời nói của Thành Ngự và Quách Dực cũng không khác nhau lắm, thế nhưng Đường Tư Ân nhìn như cảm kích đến mỗi mắt long lanh lên. Nhưng vừa nhìn thấy thứ đằng sau thì cô ta lập tức sợ hãi mà lùi lại vài bước: “Anh Thành Ngự đưa nó theo làm gì, sao không trói nó dưới lầu đi.”

Thành Ngự chẳng để ý cô ta nữa mà đem chuyện Thời Tần vừa nói kể lại cho mọi người.

Tiến sĩ Đường cau mày, "Xác sống mà cũng có khả năng này sao?"

Bạch Tiêu nói: "Có thể chúng có khả năng cảm nhận được đồng loại gần đó. Nhưng trước mắt thì vẫn chưa có nghiên cứu nào có thể làm sáng tỏ chuyện này được.”

"Thế nhưng cũng không nên loại bỏ khả năng này." Đội trưởng Khương cẩn thận nói.

Dù vậy đại đa số vẫn phản đối việc khởi hành vào ban đêm, tối nửa đêm mà lại ra đường thì khác nào tự tìm đường chết. Giờ có còn phải thời đại văn minh đâu, làm gì còn đèn đường nữa. Cái thế giới này nếu không có trăng thì xung quanh tối như hũ nút. Ở đâu có người thì ở đó mới có ánh đèn. Trong siêu thị này cũng vậy, chỉ có thể dựa vào đèn xe hoặc thắp nến mà thôi.

Tầm nhìn con người hạn chế, nhưng xác sống thì không, chúng vẫn cảm nhận được hơi thở của con người ở bất cứ đâu.

Cho nên bình thường, con người tuyệt đối sẽ không hành động vào ban đêm, đặc biệt là những tên nghiên cứu trói gà không chặt này.

Huống chi, bản chất Thời Tần vẫn là xác sống, đối với những khác người mà nói, thịt người là món ngon của chúng, lời của Thời Tần làm sao có thể dễ dàng tin như thế.

Thậm chí, có người hoài nghi dụng ý của Thành Ngự, ban đầu đôn thúc mọi người gấp rút lên đường, không chừng cậu ta cố ý làm vậy để sớm hoàn thành nhiệm vụ, muốn tạo tiếng thơm cho riêng mình.

Nghe có người nói xấu Thành Ngự. Thời Tần thiệt tức muốn chết, trong sách đúng là có những tên pháo hôi như thế này, cậu đang ra sức vớt vát cái mạng cỏ của họ nhưng đúng là làm ơn mắc oán mà. Lẽ nào thế giới này vẫn đang cố tình đối đầu với cậu?

"Được rồi, đừng cãi nữa, trước tiên liên lạc với căn cứ nói rõ tình huống hiện tại đã.”

Quả nhiên đúng Thành Ngự dự đoán, yêu cầu của Thời Tần không dễ dàng gì được chấp nhận

Thành Ngự đưa Thời Tần vào trong góc ngồi, chờ tin tức của căn cứ. Đội trưởng Khương  tiến hành báo cáo tiến độ. Đầu dây bên kia nghe được bọn họ đã tới siêu thị thì vui mừng không thôi: “May quá, mọi người chậm mất hai tiếng, chúng tôi còn tưởng có chuyện không hay, đang tính mở cuộc họp khẩn cấp đây này.”

Nghe vậy, Đội trưởng Khương hỏi, “Có chuyện gì vậy?"

"Làn sóng xác sống đột nhiên tăng tốc, dựa theo tình hình hiện tại thì chắc tối nay chúng sẽ tới thành phố S”

Câu này vừa nói xong thì mọi người hoảng cả hồn, sau lưng túa mồ hôi hột, mặt ai cũng trắng bệch, sởn hết cả da gà.

Cả tầng lầu im lặng, tầm mắt mọi người không khỏi tập trung lên Thành Ngự.

Nếu như vừa rồi bọn họ thật sự ở lại khách sạn ở thành phố S, thì thảm cảnh sẽ như thế nào? Mọi người lúng túng nghĩ lại những lời nói không hay đã dành cho Thành Ngự ban nãy.

Còn Thành Ngự thì ngược lại, anh ta cũng không để ý sự xấu hổ trong mắt mọi người mà chỉ khẽ cau mày, lập tức lấy ống nghe, hỏi: “Có tìm được nguyên nhân vì sao không? Tại sao chúng lại tăng tốc? Hướng đi có gì thay đổi không?”

"Viện khoa học suy đoán, tình huống như thế chỉ có hai khả năng, một là không khí lạnh lẽo đột nhiên tràn về phía nam, theo bản năng chúng muốn tránh cái lạnh đi, còn khả năng thứ hai chính là... có Người biến dị điều khiển, thế nhưng viện khoa học thì nghiêng về khả năng đầu tiên hơn."

Đợt xác sống này quá nhiều, có thể điều khiển một làn sóng khổng lồ như thế thì trong lịch sử ghi chép lại chỉ có một người biến dị mà thôi. Rất nhiều người biến dị đã bị phát hiện, không khống chế được khả năng của mình nên đã bị chính nó phản phệ.

Mà tình hình bên ngoài thì sấm chớp đùng đoàng, ẩm ướt khó chịu, hẳn là sắp mưa to.

"Chúng vẫn chưa có động tĩnh gì lớn, cứ đi về phía nam, trạm xăng dầu ở siêu thị này khá an toàn, không cần di chuyển”

Thành Ngự quay đầu lại liếc mắt nhìn Thời Tần, anh ta hơi do dự, những lời Thời Tần nói vừa nãy như một con sóng gợn lên, nhưng bây giờ nghe bên kia giải thích thì anh ta bình tĩnh lại khá nhiều.

Tin vào bên căn cứ hay tin một cái xác sống, câu này còn phải hỏi hay sao?

Có kẻ đần mới tin vào một câu nói của xác sống rồi di chuyển vào ban đêm hôm thế này.

Thấy tình thế hoàn toàn dựa theo nội dung của quyển sách, Thời Tần sốt ruột nói: “Không may lỡ do người biến dị điều khiển thì chúng sẽ không phải chuyển hướng về đây sao?”

Nhưng khi Thời Tần vừa nói xong thì một tia sấm rợn người điếc tai vang lên cảnh cáo, cửa sổ gần đó xém chút nữa nổ tung, bầu trời đen kịt, gió lồng lộng như thủy quái sắp kéo tới, âm thanh hỗn tạp cũng vang lên từng trận không thôi.

Lòng Thời Tần trầm xuống, coi như đã biết số mệnh an bài của mình

"Đừng có la nữa, an phận chút đi, cho dù nếu không phải trời tối thì mưa thế này cũng không thể đi được.” Quách Dực cau mày nói xong cũng nhìn về phía Thành Ngự “ Thành Ngự, cậu đừng có nghe lời nó, phải đi suốt đêm thì chuyện này  không phải do chúng ta quyết định được đâu, trừ phi có lệnh từ căn cứ.”

Hai người làm anh em tốt nhiều năm, tất nhiên hiểu được vẻ mặt của Thành Ngự, Quách Dực rất kinh ngạc khi thấy Thành Ngự lại đi tin một cái xác sống xa lạ như thế.

Đội trưởng Khương cũng khuyên can Thành Ngự đừng đi.

Bên ngoài trong chốc lát đã mưa tầm tã, Thành Ngự thấy đúng là không nên ra ngoài.

Đội trưởng Khương vỗ vai Thành Ngự nói: "Thôi được rồi, đã liên lạc với căn cứ, thời gian cũng không còn sớm, mọi người chia nhau thay ca nghỉ ngơi đi."

Thời Tần đứng ở cửa sổ nhìn bầu trời trong lòng phiền muộn không thôi, sét không phải nhắm vào cậu, bên ngoài cố ý đổ mưa là để ngăn cản họ sao. Làm cho cậu thấy khó mà lui bước.

Hầy~

Đi thì cũng không xong vậy thì cứ bảo mọi người cảnh giác an toàn một chút vậy

Thời Tần bắt đầu nói nào là cảm nhận được xác sống sẽ tấn công, mọi người phải làm tốt công tác phòng bị các thứ. Thế nhưng chả ai tin lời cậu nói, người ta hỏi cậu sao lại biết thì cậu lại như bị keo dán vào mồm, ú ớ không nói được nguyên nhân. Họ nghĩ Thời Tân đem việc dọa dẫm ra người khác làm niềm vui.

Thời Tần cũng rất oan uổng, không phải cậu không muốn nói, mà là bị hệ thống khống chế không nói ra được.

Lúc này cậu mới cảm nhận được mối quan hệ nhân quả trong này quả thật rất mạnh mẽ, không phải là nói muốn sửa là sửa được.

Đám người thấy Thời Tần làm phiền họ nên dán miệng cậu lại, không cho cậu nói gì nữa.

Thành Ngự nhìn bộ dáng Thời Tần uất ức đáng thương mà thở dài một hơi, vừa vặn đến phiên Thành Ngự trực đêm, liền mang cậu tới lầu một rồi tháo miếng dán miệng ra, căn dặn cậu đừng nói lung tung nữa.

Thời Tần nghĩ một chút, cứ bồn chồn mà thuyết phục :”Đúng vậy, người của viện khoan học không phải cần đưa tôi trở về sớm sao, sao không cử bộ đội đến hộ tống chúng tôi về vậy.”

Nhìn thấy sắc mặt phức tạp của Thành Ngự, cậu liền nói thêm “Không phải tôi không tin năng lực của cậu, chẳng qua là tôi cảm thấy…” Thời Tần đột nhiên sửng sốt, mà lạ thật, lúc vừa liên lạc với căn cứ thì hình như không ai đề cập đến sự tồn tại của cậu thì phải.

"Tin tức vẫn còn bảo mật cho nên vẫn chưa cho người khác biết sự tồn tại của cậu.”  Thành Ngự nói.

Thời Tần trong nháy mắt hiểu ra, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, cậu là tài nguyên trọng yếu, là kháng thể cứu vãn cả nhân loại này.

Việc cậu được dẫn về căn cứ nào sẽ thể hiện rõ căn cứ đó sẽ nắm tất cả quyền hành trong tay.

Cho nên nguồn tài nguyên này hiển nhiên không thể đem ra chia sẻ mà chỉ có thể đem giấu đi mà thôi.

Thời Tần có chút bực mình nhìn Thành Ngự: “Con người đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng, không ai chịu đồng lòng với nhau mà chỉ biết nhằm vào lợi ích cá nhân”

Thành Ngự ho khan một cái, đây cũng không phải chuyện anh ta có thể quyết định.

"Cậu nghỉ ngơi đi, nếu quả thật có việc gì, thì cậu cũng an toàn, bọn chúng hẳn là không tấn công cậu mà.”

Thời Tần có chút tức giận nói: "Bộ anh nghĩ tôi chỉ lo cho thân mình thôi sao?"

Thành Ngự khẽ mỉm cười, "Cám ơn cậu đã lo lắng, bất quá trên căn bản thì bên căn cứ cũng không sai, đây chỉ là trực giác của cậu, chẳng phải bản thân cậu nói cậu cũng chưa rõ nó là gì sao?”

"Thế bọn họ có lường trước được nếu có hàng trăm hàng nghìn con tấn công cùng lúc không?’

Thành Ngự hơi khựng lại, đúng là không nghĩ tới chuyện này.

"Còn nữa, trời mưa to như vậy, ống nhòm của mấy người có thể nhìn được bao xa? Cho dù chúng bao vây lại, có ai cảm nhận được gì không?” Thời Tần gấp gáp nói, đột nhiên Thành Ngự vỗ nhẹ lên đầu cậu, nói :”Yên tâm, có tôi ở đây không sao cả.”

Thời Tần trong lòng buồn bã, anh ta nói thế thì cậu cũng không cãi lại được.

Cậu biết mình không cản được, nhưng cậu không hiểu, trong nguyên tác không kể rõ chi tiết, nếu căn cứ không phái người tiếp viện, vậy tại sao làn sóng xác sống kia lại bùng lên, rồi đám người săn lùng người biến dị ở đâu ra?

Chẳng lẽ là vì nhóm người lang thang này?

Thời Tần nhìn năm người kia. Cậu có nên nói không, rằng bọn họ….

Lúc này Khang Bằng đang trực đêm, bởi vì không muốn nhìn mặt cả hai người họ nên hắn ta liền đi tới đám người lang thang vừa nãy, hắn cúi đầu nhìn một lúc rồi đột nhiên duỗi tay tóm lấy tay của một cô gái trẻ trong đó.

"A! Buông tôi ra!" Cô ta lập tức hét ầm lên.

"Ông buông chị tôi ra! Đồ khốn kiếp!" Bé gái chỉ có ba bốn tuổi dũng cảm la lên bảo vệ chị gái mình.

Cặp vợ chồng già và thằng bé kia lại nhanh chóng kéo người lại, nhưng sức lại không bằng một nữa Khang Bằng.

Thành Ngự nghe tiếng la lập tức chạy tới can ra: “Khang Bằng, anh muốn làm gì.”

Khang Bằng bực mình nhíu mày nói :”Đội phó à, tôi thấy cô ta đáng thương, cho cô ta một cơ hội làm người đàn bà của tôi, tôi dắt cô ta về căn cứ, chuyện này đối với cô ta là cơ hội trời ban, căn cứ là nơi không dễ ra vào, còn nữa, đây là chuyện nam nữ cá nhân, cậu quản thá gì.”

Thành Ngự đen mặt, sớm nghe qua chuyện như vậy, thời tận thế, Bạch Tiêu và Đường Tư Ân còn tốt số hơn biết bao người, đại đa số phụ nữ đều bị xem là công cụ để phát tiết, không hề quyền con người gì cả.

Mà căn cứ đối với loại hành vi này, chỉ cấm cản trong khuôn khổ bên trong căn cứ chứ bên ngoài họ không hề có ý định quản thúc gì cả.

Thế nhưng Thành Ngự không chịu nổi chuyện này: “Anh thả người ra đã, anh không thấy cô ta không muốn sao.”

Cô gái quả đúng là không hề muốn, sắc mặt hắn ta lập tức trở nên khó coi, nếu không phải Thành Ngự chân chó cản đường, thì hắn đã được vui vẻ xong rồi, nếu cô ta hầu hạ thoải mái, thì hắn ta sẽ nương tình đưa về căn cứ, còn không thì quẳng cho bọn kia làm đồ ăn. Nhưng giờ bị Thành Ngự xen vào, đúng thật là phiền phức.

Khang Bằng bỏ tay cô ta ra, chỉ vào mặt nói: "Có muốn vô căn cứ Bạch Lang không?"

Khang Bằng cho rằng những người lang thang ở đây phần lớn đều muốn trải qua cuộc sống ổn định, hắn ta có thể nuôi được cô ta, hiển nhiên cô ta sẽ muốn sống ở căn cứ.

"Tôi ... Tôi  không muốn!" Cô ta nổi giận sắp khóc. Một câu này như tát thẳng vào mặt Khang Bằng

Khang Bằng nổi giận muốn tát cô ta một cái nhưng bỗng lúc này lại có chuyện lạ xảy ra.

Thành Ngự theo bản muốn ngăn Khang Bằng lại, đột nhiên cảm giác phía sau có gì đó kéo tới, anh ta ngoái đầu nhìn lại liền thấy Thời Tần trước mặt ngã nhào xuống đất.

Kính bảo vệ bị bể mất, con ngươi của cậu lập lòe trong ánh sáng. Thành Ngự giật thót người, Thời Tần cũng lập tức cuối đầu xuống.

Còn cô gái kia thì trừng mắt giận dữ nhìn Khang Bằng.

Ngoài siêu thị bỗng lóe sáng khiến cho lầu một bừng lên trong phút chốc.

Đúng lúc này, một tròng mắt màu đỏ xuất hiện khiến Khang Bằng toát mồ hôi lạnh, hắn ta hoảng sợ gào lên “Có người biến dị!!!!”

TBA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com